Chương 15: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, cả người cô đều thấm mệt, trở về nhà ngủ một giấc dài, cái khoảnh khắc anh đỡ cho cô một viên đạn, cái khoảng khắc anh nói anh yêu cô cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, rung động mà cũng không kém phần nghẹn ngào, xót xa.

Đến chiều, cô lại đến bệnh viện, nhưng chỉ được ngồi ở ngoài, nhìn anh qua tấm kính bệnh viện, trong lòng không giấu nổi sự yêu thương dịu dàng cùng với đau thương.

Lúc sau quay ra, cô chợt giật mình khi thấy Cao Tử Đằng.

-Học trưởng, sao anh lại ở đây.

-Anh đến thăm cậu ta, nhưng xem ra không thích hợp rồi.- Nét mặt Cao Tử Đằng hiện lên một tia thất vọng. Nhưng thực chất, chính là thất vọng khi nhìn thấy dáng vẻ khi nãy của cô.

-Tịnh Kỳ, chúng ta đi dạo nói chuyện một chút được không ?

Cô quay mặt nhìn lại Lục Bác Văn đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền không chút động tĩnh rồi mới quay ra "Ừm!" một tiếng.

Khu vườn ở bệnh viện rộng lớn trong lành, rất phù hợp để các bệnh nhân thư giãn.

Cao Tử Đằng cùng Tô Tịnh Kỳ bước đi trên những viên đá lát trên cỏ, cả hai cùng âm trầm, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn cây cỏ, trong lòng mỗi người là mỗi tương tư khác nhau.

-Tịnh Kỳ!- Cao Tử Đằng bỗng gọi tên cô, trong lời có như có chứa thâm tình rất lớn, dịu dàng hơn những lần trước rất nhiều

-Hửm- Cô đáp lại, trong vô thức vẫn còn mơ mơ màng màng, người ở đây nhưng hồn lại ở nơi khác.

-Em đã yêu ai bao giờ chưa?- Cao Tử Đằng trầm ngâm, anh thực sự muốn biết câu trả lời này.

-Sao tự nhiên anh lại hỏi em như vậy?- Câu hỏi của Cao Tử Đằng cũng khiến cô phải trầm mặc suy nghĩ, yêu ai ư, cô yêu rồi, yêu rất nhiều, rất sâu đậm, cô chưa từng có ý muốn buông bỏ nhưng khi cái thực tế gay gắt khắc nghiệt tay ép cô phải buông tay thì tình yêu cô hằng ao ước đã đến rồi lại trở nên mơ hồ.

-Tịnh Kỳ, ngay từ khi còn đi học, anh đã thích em, lúc trước như vậy, bây giờ vẫn vậy!- Cao Tử Đằng mặc dù không nhận được câu trả lời của cô nhưng vẫn muốn nói ra tâm tư trong lòng mình. Đơn phương đau khổ nhất không phải là khi thấy người mình yêu đi cùng người khác mà chính là yêu mà không dám nói, không dám thổ lộ, sẽ khiến con người ta hối hận cả đời.

Câu nói này của Cao Tử Đằng đối với cô là một sự bất ngờ, từ trước đến giờ anh luôn quan tâm, giúp đỡ cô cô đều biết, nhưng cô chỉ xem anh như là anh trai thôi, thật sự chỉ là anh trai thôi.

-Học trưởng, em... thực ra, em....

Nhìn dáng vẻ ấp úng của cô, anh chỉ biết cười gượng, kết quả này anh có thể đoán trước được, nhưng vẫn muốn thử một lần, vẫn muốn đối diện để dám buông tay.

-Không sao, anh cũng biết em thực sự yêu ai rồi, chúc em hạnh phúc

Nghe Cao Tử Đằng nói như vậy trong lòng cô chợt nghẹn ngào, cô với bàn tay to lớn của anh nắm lấy, nói những lời từ trong đáy lòng

-Học trưởng, à không, anh Tử Đằng, em luôn coi anh là người anh trai tốt, chắc chắn anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn anh, anh hạnh phúc !

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai chỉ biết mỉm cười.

Lát sau, Cao Tử Đằng rời khỏi bệnh viện, vốn biết trước câu trả lời của cô nhưng anh vẫn buồn, rất buồn. Vé may bay cũng đặt rồi, ngày mai anh sẽ trở về Mỹ, có thể định cư lại đó luôn.

Tạm biệt nơi này, tạm biệt cô gái tôi hằng yêu thương, chúc em mãi mãi hạnh phúc

Cô trở lại cạnh phòng bệnh của anh, mặc một lớp quần áo khử trùng rồi mới bước vào.

Lục Bác Văn đôi mắt nhắm nghiền, ngũ quan anh tú, trên người là một loạt thiết bị y tế, nhìn anh như vậy trong lòng cô đau đớn, xót xa vô cùng

Nắm lấy bàn tay anh anh rồi đưa lên khuôn mặt đã bắt đầu nóng ran như sắp khóc, cô muốn nói chuyện với anh

-Bác Văn, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã cảm thấy thích anh rồi. Cứ ngỡ tình yêu có thể vun đắp dần, nhưng em không ngờ lúc đó chính bản thân mình lại là người chen chân vào tình cảm giữa anh với Bối Họa Y kia. Em đọc được một câu, rằng yêu đơn phương càng không thổ lộ, càng để lâu thì tình yêu càng sâu đậm. Cái buổi tối đầu tiên anh trở về căn nhà của chúng ta, em đã rất hạnh phúc, nhưng em không ngờ lúc đó, anh lại muốn em hiến máu cho cô ấy. Anh không biết em sợ bệnh viện, anh không biết em vốn đã mắc chứng thiếu máu, không sao, không biết rồi sau này tìm hiểu cũng sẽ biết. Ba lần bảy lượt em đều muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, mặc cho anh có không thích em, mặc cho anh có ngó lơ em đi chăng nữa. Nhưng Bác Văn à, anh biết không, khi Bối Họa Y gửi cho em đoạn clip xấu hổ đó, em đã buông tay thật, em buông tay không có nghĩa là em hết yêu anh, em buông tay là muốn sự giải thoát cho cả hai, anh hạnh phúc thì em đau đớn mấy cũng chịu được thôi. Bác Văn, em vì anh mà đau khổ nhiều như vậy, uất ức nhiều như vậy, anh định cứ thế mà bỏ em đi sao? Anh nhất định phải sống, nhất định phải tỉnh lại, phải bù đắp cho em.

Nói những lời này, nước mắt cô cứ thế vô thức tuôn rơi từ lúc nào không hay.

Cô quay sang nhìn anh, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro