Chương 16. Ngôi nhà này không còn lạnh lẽo đáng sợ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khe mắt anh.

Cô vừa mừng vừa hoảng, ấn nút ở đầu giường bệnh gọi cho bác sĩ tới kiểm tra, lúc sau, vị bác sĩ kia nói với cô

-Tình trạng bệnh nhân đã khả quan hơn nhiều, đây là một dấu hiệu tốt, người nhà nên thường xuyên trò chuyện như vậy, tuy nhiên vẫn nên hạn chế đông người.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Vậy là ngày nào cô cũng đến bệnh viện nói chuyện với anh, cô kể về những chuyện xảy ra hằng ngày trong gia đình.

Một tuần trôi qua, anh đã được chuyển sang phòng hồi sức, được gỡ những thiết bị y tế rắc rối kia ra chỉ để lại vài món, người nhà cũng có thể vào thăm nhưng hạn chế ồn ào.

Hôm nay cũng giống mọi ngày, cô vào viện từ sớm, mang theo một chút cháo cho anh. Cháo này chính tay cô nấu, phải thức rất lâu để hầm thịt lấy nước xương nấu, cô chỉ dám nấu cháo loãng, sợ anh khó tiêu hóa, đút cho anh còn cố tình giở giọng trêu chọc

-Bác Văn, ngày trước anh không hề ăn đồ em nấu đâu đấy, bây giờ anh ăn như vậy em cảm thấy rất vui.

Sau khi dọn dẹp xong, cô lại ngồi cạnh giường bệnh trò chuyện với anh.

-Lục Bác Văn, anh mau tỉnh lại đi, một mình em ở trong nhà chúng ta cô đơn chết đi được a~ Anh mà không tỉnh dậy em đi lấy chồng khác thì đừng có khóc đó nha

Thấy anh không có động tĩnh gì, cô chỉ biết cười gượng, toan đứng dậy xoay người đi

-Anh không ly hôn ai cho em xuất giá lần nữa

Một giọng nói ấm áp quen thuộc nhưng cũng lâu rồi cô chưa được nghe lại bỗng vang lên. Cô giật mình ngạc nhiên quay lưng lại, anh vẫn nằm yên đó, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Chẳng lẽ do cô đau khổ qua mà hồ đồ rồi sao. Tiến sát đến gần anh, nhìn khuôn mặt điển trai cô ở cự li ngắn, cô không kiềm được lòng mình, ghé sát môi xuống. Khi chỉ còn cách nhau 1cm bỗng dưng có bàn tay ôm lấy gáy cô cố định, môi anh chạm môi cô. Cô sợ đây chỉ là ảo tưởng nên mắt nhắm nghiền, dù chỉ là ảo tưởng, cô cũng mong ảo tưởng này kéo dài một chút.

Anh đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong khám phá, tự do tung hoành, chiếm lấy tất cả mật ngọt trong miệng nhỏ của cô. Sau nụ hôn, anh ôm cô vào lòng, mắt cô vẫn nhắm chặt. Anh cười, trông cô thật đáng yêu.

-Tô Tịnh Kỳ, anh không nghĩ em lại nhân lúc anh hôn mê mà sàm sỡ anh

Nghe thấy giọng nói này, cô chỉ dám hé một mắt nhìn thử, lúc sau lại nhắm chặt lại

Trong bộ dáng này, anh chỉ biết nhìn cô vợ mình cười trừ, vợ anh thật đáng yêu, chỉ trách anh khi trước đã đối tệ với cô ấy, để cô ấy phải chịu uất ức.

Lúc sau không thấy động tĩnh gì, cô mở cả hai mắt ra lần nữa, Lục Bác Văn... Lục Bác Văn tỉnh lại rồi, anh còn đang mở mắt nhìn chằm chằm cô, cô tự cắn cổ tay mình thật mạnh,đây nhất định không phải là ảo tưởng.

Anh nhìn thấy cô hành động kì cục đang tự làm tổn thương mình thì nhanh kéo tay cô lại, cô bất ngờ ôm lấy anh nức nở

-Lục Bác Văn, huhu, anh gạt người, anh tỉnh lại từ khi nào rồi không nói cho em biết, hức ..huhu

Thấy cô như vậy anh vừa thương lại vừa xót, chỉ biết ôm lấy cô, vỗ vỗ vào lưng cô, dỗ cho cô nín. 

Thực ra anh đã tỉnh lại từ hôm qua rồi, vốn định giả vờ đến ngày mai là sinh nhật cô tạo cho cô bất ngờ nhưng lại bị cô dọa tái giá, kế hoạch mới bị vỡ ấy chứ.

Một tuần sau, anh được xuất viện trở về nhà.

Căn nhà của anh người bây giờ không còn lạnh lẽo cô đơn nữa mà thay vào đó là sự ấm cúng, tràn ngập tình yêu thương.

Thế giới này mênh mông rộng lớn, mình gặp được nhau giữa dòng đời đã là cái duyên, mình trải qua bao sóng gió để rồi tìm thấy tình yêu nơi đối phương, đó là món quà quý giá mà ông trời ban tặng, là món kỉ vật vô hình mà cũng vô giá.

END. @LacHanNghien

Thank you so much. I love you


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro