Chương 141: Cuộc thi dương cầm xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

"Ôn Niệm Nam"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên mở mắt bật người dậy, nhưng bởi vì chóng mặt đã ngã trở về.

Người trên giường trong ánh mắt đầy vẻ khó tin, hắn không dám tin người trong mơ vậy mà lại là Ôn Niệm Nam...

Đây rốt cuộc là đã nhớ lại điểm không ngờ tới của năm đó, hay là vì thường mơ thấy Ôn Niệm Nam mới sinh ra ảo giác.

Hắn muốn đi điều tra xem, ngày hắn thoát khỏi tay bọn bắt cóc Ôn Niệm Nam đã ở đâu, nếu như Thẩm Lạc An đã lừa hắn...

Hắn muốn đến gặp Ôn Niệm Nam, hắn muốn mặt đối mặt với Ôn Niệm Nam hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, rút kim tiêm trên tay ra xuống giường hướng cửa rời đi, vừa mở cửa đi chưa được vài bước, liền bởi vì chóng mặt mà lảo đảo suýt chút nữa té ngã.

"Cố tiên sinh? Cậu còn chưa khỏi sao lại ra đây rồi?"

Bác sĩ tiến lại đỡ Cố Ngôn Sanh lên, nhưng bị hắn đẩy ra.

Cố Ngôn Sanh nắm chặt tay, giọng điệu lạnh như băng nói: "Tôi hỏi ông, mức độ chấn thương đầu của tôi là bao nhiêu? Liệu có xuất hiện rối loạn trí nhớ không?"

"Rối loạn trí nhớ? Sẽ không, đó là tinh thần phải chịu đả kích mạnh mẽ cùng với chịu đòn nghiêm trọng, vết thương của cậu chỉ là bị nhiễm trùng và phát sốt nên mới cảm thấy chóng mặt tạm thời.

Cố Ngôn Sanh đưa tay sờ lên miếng băng gạc trên trán, trong mắt lóe lên một tia cô đơn

"Tôi muốn xuất viện"

Bác sĩ sững sốt: "Cái gì? Cậu... cậu còn chưa khỏi, làm sao có thể"

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại lạnh lùng nhìn bác sĩ: "Tôi nói, tôi muốn xuất viện."

"Được...được, cậu bảo người nhà cậu đến làm thủ tục xuất viện."

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, đưa tay che ngực mình, hắn từ lúc tỉnh lại đã hoảng hốt vô cùng, trong mắt tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi.

Cố Ngôn Sanh đang phát run vì thân thể kích động...hắn muốn biết chân tướng, nhưng lại sợ chân tướng làm hắn khó mà tiếp thu được.

Từ lúc đầu hắn đã cảm thấy bóng lưng Ôn Niệm Nam rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra, bây giờ nhớ lại, phát hiện thật sự rất giống người đã cứu hắn trong kí ức kia...

Thẩm Lạc An không nhận ra sợi dây chuyền...bóng lưng Thẩm Lạc An rất xa lạ... dù là giọng nói cũng có chút không giống nhau...

Cái huy hiệu học sinh kia không thể nào là hắn vô cớ tưởng tượng ra... nếu như thật sự là bản thân hắn năm đó nhìn thấy thì sao?

Hắn muốn đến con hẻm nhỏ trường trung học xem thử, có lẽ sẽ nhớ ra gì đó...

Cố Ngôn Sanh muốn tự mình đi điều tra, huy hiệu viết tên Ôn Niệm Nam kia rốt cuộc là chính mình giấc mơ lẫn lộn với hiện thực hay thật sự là đã từng thấy qua...hắn muốn đi gặp mặt Ôn Niệm Nam, hắn muốn dò hỏi Ôn Niệm Nam xem có biết chuyện năm đó không...

Ôn Niệm Nam ở trong phòng đàn đeo tai nghe nghe nhạc, vô thức ngâm nga theo vài câu, cậu để khúc phổ vào túi tài liệu rồi đặt sang một bên, vừa xoay người liền nhìn thấy Đường Sóc ở sau lưng, dọa cậu giật cả mình.

"Niệm Nam, cậu hát nghe hay thật, giọng của cậu nghe rất dễ chịu, sao cậu chỉ đánh đàn mà không hát thế? Nếu như cậu hát, cậu sẽ có nhiều fan hơn, họ đều là thanh khống cả, ha ha."

"Tôi không thể hát"

Đường Sóc sững sốt: "Sao cơ?"

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn dấu nhẫn trên tay, chua xót nói: "Trước đây...dây thanh quản bị thương, giọng nói thay đổi rất nhiều, mấy năm sau mới từ từ hồi phục lại, tôi từng hỏi bác sĩ, bác sĩ nói không thể hát được..."

Đường Sóc an ủi nói: "Không sao... tiếng đàn của cậu đã rất hoàn mỹ, chỉ cần dùng tiếng đàn của cậu là có thể mê chết bọn họ rồi."

Ôn Niệm Nam khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Mau đi luyện đàn đi, ngày mai là ngày thi đấu rồi, tôi đi uống ly nước trước."

"Được"

Ôn Niệm Nam đi ra ngoài rót ly nước, đưa tay sờ lên yết hầu mình, ánh mắt hơi lập lòe.

Ôn Niệm Nam đứng ở cửa nhìn dòng xe qua lại, thời tiết dần trở nên ấm hơn, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên ấm áp như thế.

Ôn Niệm Nam nhìn cái gối ôm hoa hướng dương trên ghế dài ở đằng sau, mím chặt môi.

Hoa hướng dương mình trồng có phải đã nở rồi hay không? Nhất định là rất đẹp đi...

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang đứng dưới ánh mặt trời hơi nhíu mày, ngực đột nhiên nhảy rất nhanh, tay cầm vô lăng siết chặt.

Hắn rất muốn xông tới ôm chặt lấy Ôn Niệm Nam... nhưng hắn có chút lùi bước... hắn sợ bắt gặp ánh mặt chán ghét đến cực điểm của đối phương.

Giống như... ánh mắt chính mình đã từng nhìn Ôn Niệm Nam...

Tay trái chạm vào nắm cửa, nhưng vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Đường Sóc xuất hiện phía sau Ôn Niệm Nam, nhìn hai người cười cười nói nói đi vào trong.

Cố Ngôn Sanh sờ hướng băng vải trên trán, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.

Nếu như huy hiệu trong giấc mơ kia là thật... Ôn Niệm Nam có lẽ mới là người cứu mình.

Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra bấm số gọi, dường như trong nháy mắt điện thoại đã kết nối.

"Ngôn Sanh! Ngôn Sanh, anh chủ động liên hệ với em!"

Cố Ngôn Sanh nắm chặt điện thoại, nói: "Lạc An, tôi nhớ lúc nằm viện có một cái áo khoác màu trắng, là cái có tua rua màu vàng kim trước ngực, cậu còn nhớ không?"

"Hả? có... Có cái áo đó sao? Em quên rồi."

Cái áo đó là hắn mặc lúc bị bắt cóc, sau khi hắn tỉnh lại thì phát hiện tìm không thấy nữa.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, trầm giọng nói: "Phải không? Ngày mai tôi sẽ đến thăm giáo viên dạy cấp ba một chuyến, cậu...có muốn đi cùng không?"

Thẩm Lạc An vừa nghe hắn muốn đến trường cấp ba nhất thời hoảng sợ: "Anh... sao đột nhiên anh lại muốn đến trường cấp ba rồi?"

"Tối hôm qua mơ thấy rất nhiều chuyện mấy năm cấp ba, tôi muốn đi thăm giáo viên bọn họ, nếu cậu đã không đi, vậy tôi cúp máy trước đây."

Tút...tút...

Thẩm Lạc An nhìn điện thoại bị ngắt, một phát ném điện thoại xuống đất.

"Mẹ nó, Cố Ngôn Sanh lại muốn làm gì? Chẳng lẽ...là muốn đi điều tra chuyện năm đó?"

Vẻ mặt Thẩm Lạc An đầy vẻ điên cuồng cùng sợ hãi.

Ngộ nhỡ bản thân bị bại lộ thì làm sao? Chẳng lẽ muốn hắn nhìn Cố Ngôn Sanh cùng Ôn Niệm Nam làm hòa lại tái hôn sao!

Đừng hòng!

Cho dù Cố Ngôn Sanh biết được chân tướng cũng sẽ không phớt lờ mình, đúng vậy, những năm này là mình theo bên cạnh hắn, là mình chăm sóc hắn khi hắn bị thương nặng nằm trong bệnh viện, Cố Ngôn Sanh sẽ không tuyệt tình như thế...

Cuối cùng đã đến ngày thi dương cầm, Đường Sóc sáng sớm đã chạy tới nhà Ôn Niệm Nam, nhưng lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam đã ở cửa rồi.

Ôn Niệm Nam hôm nay mặc một bộ trang phục màu trắng, đang đứng ở cửa nói gì đó với ba Ôn, nghe thấy tiếng xe quay đầu nhìn sang.

"Niệm Nam, cậu mặc màu trắng thật sự rất đẹp, hợp với cậu lắm."

Đường Sóc hôm nay mặc một bộ trang phục màu xanh đậm, làm hắn tăng thêm vài phần chín chắn.

Ôn Niệm Nam và ba Ôn đều cười: "Cậu cũng rất đẹp trai, màu này rất hợp với cậu."

Đường Sóc cũng ngại ngùng gãi đầu: "Trông đẹp sao ha ha, đây là bộ anh hai chọn cho tôi, anh tôi nói hôm nay sẽ trở về, anh ấy sẽ đến hiện trường xem chúng ta đánh đàn."

"Ừm, vậy chúng ta xuất phát thôi."

Sau khi đến nơi, hai người đã được nhân viên dẫn đến hậu trường hóa trang tạo hình, Đường Sóc làm trước xong liền ở trong phòng chờ chơi điện thoại, không lâu sau Ôn Niệm Nam cũng đi ra.

Mái tóc mềm mại vốn hơi dài được uống nhẹ, phần tóc mái được uốn nhẹ ở một bên buông xuống trước lông mày, lại bởi vì được chuyên gia trang điểm tạo khối cho gương mặt, nên các đường nét trên khuôn mặt thanh tú ban đầu càng thêm hài hòa hơn.

Đường Sóc nhìn đến ngây người, hắn không ngờ sau khi qua tay nhà tạo mẫu chuyên nghiệp Ôn Niệm Nam sẽ đẹp đến như vậy.

"Cậu...Niệm Nam...cậu đẹp quá rồi."

Ôn Niệm Nam có hơi ngại, vẻ mặt không được tự nhiên nói: "Chúng ta...chúng ta mau tới phía sau sân khấu đợi đi, sắp tới lượt chúng ta rồi." Đường Sóc lúc này mới hồi thần lại, nhanh chóng kéo Ôn Niệm Nam chạy đến sau sân khấu.

"A..." Đường Sóc đột nhiên dừng lại bước chân ôm ngực.

"Sao vậy?" Ôn Niệm Nam lo lắng hỏi.

"Ngực tôi có chút khó chịu."

Đường Sóc đột nhiên cảm thấy ngực mình nhức nhối vô cùng, cảm thấy rất khó chịu.

Hắn nhìn thoáng qua hai tuyển thủ trước mắt, tiếp theo sẽ đến hắn và Ôn Niệm Nam rồi.

Hít sâu một hơi cố gắng để bản thân dễ chịu một chút, hồi lâu sau mới dần hồi phục lại.

Ôn Niệm Nam bưng ly nước đến đưa cho hắn: "Thế nào rồi? Còn đau không?"

Đường Sóc nhận ly nước uống một ngụm: "Hết đau rồi, đã đỡ hơn, chúng ta qua đó đợi trước đi."

"Ừm."

Ôn Niệm Nam đi tới sau sân khấu nhìn người trên đài đánh đàn, quay người nhìn về phía khán phòng, cậu thấy ba mình đang ngồi ở hàng thứ hai, ba Ôn vẫy tay với cậu.

Nhưng hàng ghế đầu của khán phòng trống không, đó là hàng Đường Sóc lấy được phiếu.

Đường Luân Hiên chưa tới.

Ba mẹ Đường Sóc cũng chưa tới.

Ôn Niệm Nam nghi hoặc vì sao người Đường gia chưa đến, Đường Sóc rõ ràng nói họ đều mong chờ đến hiện trường mà.

"Niệm Nam, cậu nhìn thấy anh tôi không? Ba mẹ tôi đến chưa?"

Đường Sóc thò đầu cũng nhìn khán phòng, nhưng nhìn thấy vị trí ngồi trống không.

"Ơ? Sau họ chưa đến nữa, tôi sắp lên sân khấu rồi."

Đường Sóc lấy điện thoại định gọi điện, di động chợt vang lên.

Màn hình hiển thị số lạ, Đường Sóc không nghĩ nhiều bấm nhận.

"A lô? Xin hỏi ai vậy?"

"Tiểu Sóc...là mẹ...Tiểu Sóc con mau đến đây, ba con bị xuất huyết não vào bệnh viện cấp cứu rồi... bác sĩ nói ba con có thể không xong rồi... làm sao bây giờ..."

Thân thể Đường Sóc đột nhiên cứng đờ: "Mẹ...mẹ nói gì thế? Làm sao có thể..."

Ôn Niệm Nam nghe thấy thanh âm, lo lắng thăm dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Làm sao có thể chứ...vì sao đang yên lành đột nhiên bị xuất huyết não...

"Con đi liền đây... mẹ đừng sợ... anh con đâu? Anh con ở bệnh viện với mẹ sao? Bác sĩ nói thế nào?"

Mẹ Đường ở đầu kia điện thoại khóc càng lớn hơn: "Anh con... A Hiên xảy ra chuyện rồi, ba con sau khi biết tin mới bị đã kích đột ngột dẫn tới xuất huyết não ngất xỉu..."

Đường Sóc nghe giọng nói truyền đến từ đầu kia điện thoại, chợt cảm thấy mình dường như rơi vào hầm băng, tay kịch liệt run rẩy, điện thoại suýt nữa rơi xuống đất.

Hắn cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng vẫn nghẹn ngào run rẩy: "Anh con... anh ấy... thế nào rồi..."

"Anh con, nó... trong điện thoại nói chiếc trực thăng mà A Hiên đi sau khi đến Nha quốc đã gặp nạn trên biển...tìm kiếm cả đêm vẫn chưa tìm thấy..."

Ôn Niệm Nam cảm giác được chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì rồi, nếu không cảm xúc của Đường Sóc sẽ không mất khống chế như vậy.

"Đường Sóc... cậu làm sao vậy?" Ôn Niệm Nam vươn tay đỡ Đường Sóc, nhưng bị Đường Sóc gạt tay ra.

Đường Sóc ngước nhìn người trước mặt, mở miệng muốn nói chuyện, nhưng phát hiện mình không phát ra tiếng được.

Nhìn cuộc gọi bị ngắt trong điện thoại, ánh mắt vô hồn nhìn tuyển thủ diễn tấu trên sân khấu, cây đàn dương cầm ấy ở ngay trước mắt...nhưng dường như bản thân cũng không thể nào chạm tới được...

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha Cố tra bị ngã một cái có phải thông minh rồi không?

Mấy chương này là thay đổi của Đường Sóc, tiếp theo chính là trận Pk tình cảm của Niệm Niệm và Cố tra nhá!

Cố tra đến trường trung học sẽ gặp được cái gì đây?

Người nhà Đường Sóc xảy ra chuyện liệu cậu có đánh đàn không?

Trận đấu này ai sẽ thắng đây?

Ra sức ngược công nhé! Thẩm Bạch Liên điếm ngược nha!

Muốn bao nhiêu đao đây? Muốn dùng chiêu gì hãy mau nói với tôi ha ha

Dự báo: Fans phơi bày nhẫn cưới cùng kiểu dáng xác định làm giả, biết được nhẫn cưới thật giả, weibo tung ra dây chuyền giải thưởng nhiều năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro