Chương 142: Tôi không còn anh hai nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn sắc mặt nháy mắt trắng bệch của Đường Sóc, lo lắng hỏi: "Đường Sóc... xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tôi... anh tôi xảy ra chuyện rồi... ba tôi đang cấp cứu... tôi... phải đến bệnh viện với mẹ..." Mắt Đường Sóc đỏ đến đáng sợ, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào nói.

"Sao...sao có thể như vậy?"

Ôn Niệm Nam vẻ mặt khó tin, Đường Luân Hiên vậy mà xảy ra chuyện, cậu không thể tưởng tượng được lúc này Đường Sóc tuyệt vọng đến mức nào, lật đật kéo Đường Sóc đứng dậy đi ra ngoài.

"Tôi cùng cậu đến bệnh viện."

"Không được, cậu phải ở lại."

Đường Sóc nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Ôn Niệm Nam, hít sâu một hơi, giọng run rẩy nói: "Cậu phải thi đấu... cậu phải ở lại tham gia thi đấu, Niệm Nam, cậu đã chuẩn bị lâu như thế, cậu phải hoàn thành biểu diễn một cách hoàn mỹ, cứ coi như hai người chúng ta cùng nhau biểu diễn được không?"

Ôn Niệm Nam sững sờ: "Nhưng cậu đi một mình, tôi sợ cậu sẽ"

"Niệm Nam...xin cậu đó, tôi không muốn cậu vì tôi mất đi cơ hội lần này."

"Sau đây, xin mời vị tuyển thủ tiếp theo, người biểu diễn là Ôn Niệm Nam và Đường Sóc! Hoan nghênh!"

Thanh âm của người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu, Ôn Niệm Nam sau khi nghe thấy tên mình lại không đi bước lên đài.

Đường Sóc léo Ôn Niệm Nam đến trước sân khấu, nhẹ giọng nói: "Hứa với tôi, mang trạng thái tốt nhất của bản thân biểu hiện ra ngoài, đừng phân tâm vì tôi."

Vành mắt Ôn Niệm Nam ửng đỏ: "Được..."

Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam ngồi trước đàn dương cầm, cầm lấy áo khoác vội vàng hướng bệnh viện rời đi.

Ôn Niệm Nam đứng dưới ánh đèn tụ quang nhìn ba mình dưới sân khấu, hít sâu một hơi ngồi xuống trước đàn dương cầm bắt đầu đánh đàn.

Vốn dĩ bản nhạc cần hai người biểu diễn được một mình Ôn Niệm Nam đàn một cách trọn vẹn, người dưới sân khấu đều chìm đắm vào trong giai điệu tuyệt mỹ của tiếng đàn.

Nhưng bởi vì Ôn Niệm Nam lo lắng tình hình của Đường Sóc ở bệnh viện, tâm tư có chút rối loạn, suýt nữa đã đàn sai âm.

Sự khác thường của Ôn Niệm Nam bị ba Ôn phát hiện, ba Ôn nghi hoặc vì sao chỉ có một mình cậu đánh đàn, vì sao không có Đường Sóc...

Sau khi kết thúc bản nhạc, tất cả mọi người đều phấn khích đứng dậy vỗ tay, mấy vị giám khảo tại hiện trường nhìn nhau mỉm cười, nhìn vị tuyển thủ vừa có thực lực siêu phàm vừa thu hút sự chú ý này trên sân khấu, dường như quán quân là ai đã không còn thấp thỏm nữa rồi.

Ôn Niệm Nam khẽ cúi chào rồi cất bước xuống sân khấu, thay quần áo xong liền muốn đến bệnh viện.

"Tiểu Niệm, con sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Ba Ôn từ khán phòng đi qua dò hỏi.

"Bác Đường xảy ra chuyện rồi, Đường Sóc ở bệnh viện, con phải đến đó xem thử."

Ba Ôn sững sốt: "Sao có thể...nhưng mà bây giờ sắp trao giải rồi."

Ôn Niệm Nam nhìn thoáng qua sân khấu, khẽ lắc đầu: "Con phải nhanh chóng đến bệnh..."

"Tiểu Niệm, mỗi quán quân sẽ có một bức ảnh chụp chung treo trên tường quán quân, mẹ con cũng có, ba không muốn con bở lỡ."

Ôn Niệm Nam nhìn sự khẩn cầu trong đôi mắt ba mình, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, nói: "Được..."

"Sau đây sẽ công bố quán quân cuộc thi dương cầm năm nay của chúng ta, tên của cậu ấy là... Ôn Niệm Nam! Xin mời người đoạt giải lên sân khấu nhận thưởng!"

Ôn Niệm Nam nhận chiếc cup đứng trước tường quán quân chụp ảnh, phóng viên tòa soạn dưới đài nhanh chóng nhấn chụp.

Lúc Ôn Niệm Nam đến bệnh viện thì trời đã rất tối rồi, trong phòng bệnh chỉ có một mình Đường Sóc ngồi bên giường nhìn chăm chú người trên giường, vành mắt đỏ đến đáng sợ.

Ôn Niệm Nam đi đến vỗ nhẹ lên vai Đường Sóc, nhưng bị đối phương đẩy ra.

"Tôi muốn một mình yên tĩnh..."

Ôn Niệm Nam mím chặt môi, lo lắng nói: "Bác gái đâu rồi?"

"Mẹ khóc rất nhiều, tôi bảo quản gia đưa bà ấy về rồi, nhìn thấy chỉ thêm đau lòng, bà ấy không thể xảy ra chuyện được..."

Ôn Niệm Nam nhìn ba Đường trên giường bệnh với thiết bị đầy người, bộ dạng yếu ớt, trong lòng cậu rất khó chịu.

"Bác trai... vì sao đột nhiên lại bị xuất huyết não?"

Đường Sóc nhìn ba mình, ánh mắt mang theo vẻ tuyệt vọng: "Bởi vì một cuộc điện thoại, cuộc gọi thông báo anh tôi mất tích...Cái gì mà dự án lớn ở nước ngoài...cái gì mà trực thăng bị trục trặc gặp nạn...căn bản chính là cố ý... cuộc gọi kia có tra thế nào cũng tra không được..."

"Có người đang âm mưu hủy hoại Khải Duyệt, hủy đi Đường gia chúng tôi!"

Ôn Niệm Nam thấy dáng vẻ càng ngày càng kích động của Đường Sóc, cậu ấn giữ bả vai hắn: "Cậu bình tĩnh chút đi Đường Sóc, cậu còn phải chăm sóc ba mẹ, cậu cũng không thể xảy ra chuyện được."

Đường Sóc nhìn vẻ lo âu trong đôi mắt Ôn Niệm Nam, cuối cùng sụp đổ bật khóc.

"Tôi phải làm sao đây Niệm Nam... Anh tôi mất tích rồi, tôi không còn anh hai... tôi không còn anh hai nữa rồi... nếu như không được cấp cứu kịp thời... tôi sợ là cũng mất đi ba nữa, vì sao lại xảy ra những chuyện này? Vì sao có thể đối xử với tôi như vậy..."

Đường Sóc ôm chặt vai Ôn Niệm Nam khóc nức nở, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam nhẹ vỗ về người đang khóc như một đứa trẻ trong lòng, nước mắt cũng rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Đường Sóc, đừng khóc, sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Cố Ngôn Sanh vừa họp xong liền đẩy cửa phòng làm việc bước đến sô pha ngồi xuống, đầu vô cùng đau, nhíu chặt mày.

Vốn dĩ hôm nay muốn đến trường trung học, nhưng mấy ngày nay Tần gia đột nhiên manh động, gây thù chuốc oán khắp nơi, Chu Nguyên Phong đi công tác không có ở công ty nên không có ai quản, cũng chỉ có thể chờ Chu Nguyên Phong trở về.

Đinh...

Điện thoại trên bàn vang lên, Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại qua xem, là kết quả cuộc thi dương cầm được đăng lên weibo.

Cố Ngôn Sanh sững sốt, đã kết thúc rồi sao? Hắn hai ngày nay vì cơn đau đầu khủng khiếp, đầu óc loạn cả lên, vậy mà đã quên đi chuyện này.

Quán quân sẽ là ai...Ôn Niệm Nam...và Đường Sóc?

Sau khi nhấp mở weibo chính thức, chỉ có bóng dáng Ôn Niệm Nam nhận lấy cup, Cố Ngôn Sanh không quan tâm đến việc vì sao Đường Sóc không ở đó, mà chăm chú nhìn vào một thân trang phục màu trắng của Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh nhìn khuôn mặt có chút xa lạ đối diện với ống kính, đôi lông mày kia hơi nhíu lại, sợi tóc hơi xoăn rối loạn tạo cảm giác đẹp đẽ.

Đây là những thứ mà trong ba năm kết hôn hắn chưa từng thấy qua, một Ôn Niệm Nam tự tin đến lạ.

Cố Ngôn Sanh lưu ảnh lại, nhấp vào weibo Ôn Niệm Nam, hắn tưởng là cậu giành được quán quân chắc sẽ đăng weibo tuyên truyền, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn không có hoạt động mới nào.

Lướt xem đến cuối, xem đi xem lại weibo của Ôn Niệm Nam, cuối cùng vẫn là mở lại tấm ảnh nhận cup kia, ngơ ngác nhìn hồi lâu.

Hắn đã không thể đợi được nữa, muốn đi xác minh đáp án trong lòng mình...

Weibo còn có đoạn video do fan đăng tải lên, mọi người cũng đang thảo luận tạo hình mới của W.E và sự vắng mặt của Đường Sóc.

[Quả nhiên là W.E đại đại của nhà tôi thắng rồi! Quán quân như mẹ cậu vậy!]

[Tại sao Sóc Sóc nhà tôi không có ở đó? Không phải hai người hợp tấu sao?]

[Tôi bị vẻ đẹp của W.E giết chết rồi, trước kia rõ ràng là mang đến cho người ta cảm giác trầm lặng dịu dàng, không ngờ còn có thể đẹp đến vậy]

[Ơ? Trong ảnh sao không có Đường Sóc?]

[Các chị em, tôi thấy ảnh chụp mẹ của W.E đại đại trên tường quán quân!]

[Lầu trên làm sao xác định đó là mẹ của W.E?]

[Mẹ của W.E là Diệp Nhàn, một trong những nghệ sĩ dương cầm thiên tài nổi tiếng ở thành phố M, lấy được vô số giải thưởng, năm bà ấy 18 tuổi giành được quán quân cuộc thi dương cầm ở thành phố M, vào thời điểm ấy còn có một sợi dây chuyền lưu niệm độc quyền của cuộc thi năm đó nữa kìa.]

[Wow! Lợi hại vậy sao, không biết lần này liệu có dây chuyền lưu niệm độc quyền không nữa?]

[Đợi đi chị em, tôi đi lật lại bộ sưu tập dây chuyền lưu niệm độc quyền đã qua mười mấy năm]

Đã một giờ sáng rồi, Đường Sóc vén chăn cho ba, nhìn gương mặt nhợt nhạt của ông, đôi mắt hắn đầy xót xa cùng hỗ thẹn.

Xoay người nhìn Ôn Niệm Nam đang gối cánh tay ngủ trên sang sô pha bên cạnh, hắn cởi khoác của mình nhẹ nhàng đắp lên người cậu, sờ sờ trán cậu cũng ngồi xuống.

Đường Sóc mở điện thoại kiểm tra tình hình trận đấu hôm nay của Ôn Niệm Nam, mặc dù biết cậu đã thắng, nhưng vẫn muốn xem xem.

Vừa mở weibo xem đề tài liên quan đến cuộc thi dương cầm, liền nhìn thấy mấy bài đăng của fan về sợi dây chuyền lưu niệm qua nhiều năm, hắn nhìn thấy một sợi dây chuyền nốt nhạc...

Đường Sóc lập tức đứng bật dậy, nhìn kỹ tấm ảnh đó, chậm rãi nhìn về hướng Ôn Niệm Nam đã ngủ bên cạnh.

Nếu như Cố Ngôn Sanh nhìn thấy mấy bức ảnh này rồi nhận ra sợi dây chuyền nốt nhạc...nếu như Cố Ngôn Sanh biết được Ôn Niệm Nam đã cứu hắn... hắn nhất định sẽ cướp đi Ôn Niệm Nam...

"Không thể được... không thể để Cố Ngôn Sanh nhìn thấy mấy bức ảnh này..."

Đường Sóc mở cửa đi ra ngoài với vẻ mặt hoảng hốt, đi đến cầu thang ngã xuống bậc thềm, hắn lấy điện thoại ra gọi điện.

Ngày hôm sau, toàn bộ dữ liệu và hình ảnh liên quan đến dây chuyền nốt nhạc đều không còn nữa.

Ôn Niệm Nam trên sô pha tỉnh giấc ngồi dậy, áo khác trên người rơi xuống đất, cậu đứng lên đi đến bên giường bệnh.

Đường Sóc ngồi trên ghế nằm sấp ngủ bên mép giường, chân mày lại nhíu chặt, Ôn Niệm Nam mang áo khoác trong tay nhẹ nhàng đắp lên cho hắn.

"Anh hai...anh...anh ở đâu"

Tay đắp áo khoác của Ôn Niệm Nam khựng lại, nắm chặt tay, nhìn ba Đường hôn mê bất tỉnh trên giường, trong lòng vẫn là chua xót.

"Niệm Nam... Niệm Nam đừng rời xa tôi...Niệm Nam!"

Đường Sóc bỗng giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy người đang đứng bên cạnh liền vươn tay ôm lấy Ôn Niệm Nam, nghẹn ngào nói: "Tốt quá rồi... tôi tưởng là...cậu đã rời xa tôi... không tìm thấy cậu nữa rồi..."

Ôn Niệm Nam định nói gì đó, đột nhiên điện thoại Đường Sóc vang lên.

Đường Sóc lấy điện thoại qua liếc nhìn một cái, là một đoạn video, hắn đưa tay mở ra xem.

Trong video là một chiếc trực thăng, Đường Sóc xem xong trái tim bóp nghẹt, dường như đoán ra điều gì.

Ôn Niệm Nam thấy Đường Sóc không ổn lắm cũng nhìn qua, khi nhìn thấy chiếc trực thăng trong video, đôi mắt cậu trừng to, vươn tay đoạt đi chiếc điện thoại.

"Đường Sóc đưa tôi, đừng xem!"

Đường Sóc né tránh Ôn Niệm Nam, tay run rẩy tiếp tục xem.

Video đã được tua nhanh và cắt bớt, không phải một cảnh quay hoàn chỉnh, giọng nói vọng ra trong video là của Đường Luân Hiên.

Anh đang dò xem điểm đến của chiếc máy bay này là ở đâu, dường như đang do dự có nên lên hay không, cuối cùng anh vẫn đi lên.

Video chợt đổi sang góc nhìn xa, máy bay vốn đang bay trên bầu trời thì bất ngờ mất lái, phần đuôi bốc khói cuộn xoáy trên không trung, nó đứt ra mất kiểm soát từ trên không rơi xuống biển.

Ôn Niệm Nam xem được một nữa thì xoay người đi, cậu thật sự không thể xem tiếp được nữa.

Điều tàn nhẫn nhất là mười giây trước khi chiếc trực thăng rơi xuống có một giọng nói vọng ra, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hét sợ hãi của người trong đó, rõ ràng là giọng của Đường Luân Hiên...

"Anh... anh! Anh! !"

Đường Sóc đột nhiên ôm ngực, vẻ mặt đau đớn cúi người xuống, sau đó mất đi ý thức ngất xỉu trên mặt đất... Ôn Niệm Nam vội vàng muốn vươn tay ra đỡ hắn, nhưng lại sờ thấy một vệt máu...

Sắc mặt Ôn Niệm Nam trắng bệch, mất khống chế hét lên: "Bác sĩ! Bác sĩ!"

Tác giả có lời muốn nói:

Không cần lo lắng đâu mấy bảo bối, hiện tại ngược Đường Sóc là để hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn rất giỏi ngược Cố tra ha ha

Cố tra biết được chân tướng, Đường Sóc lại mạnh mẽ hơn, Cố tra chỉ có thể bị mọi người vung đao thôi ha ha

Đừng lo lắng! Cố tra công có rất nhiều đao, hố đã đào xong rồi, chỉ đợi hắn nhảy vào trong thôi.

Dự báo: Biết được chân tướng anh trai xuất ngoại, Chu Nguyên Phong tan vỡ, cuộc gọi thần bí nói có liên quan đến Cố thị, tấm hình chụp đeo sợi dây chuyền thời trung học bị bới lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro