C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 : Tôi là Linh Đan,Linh Đan là vợ Bảo Long.Đây là tất cả những gì tôi có thể tự hào nói với mọi người.Chẳng biết từ khi nào,mọi thành tựu tôi đạt được đều bị phủ nhận,ngoại trừ việc tôi có thể kết hôn với một người đẹp trai,tài giỏi,gia thế tốt như Bảo Long.
Bố chồng tôi là chính trị gia,mẹ chồng tôi ở nhà quán xuyến gia đình.Bố tôi khi còn sống là luật sự đại diện pháp luật của bố chồng.Chỉ tiếc rằng bố tôi bị tai nạn qua đời khi ông mới 30 tuổi.Mẹ tôi không chịu được cô đơn,bà bỏ lại tôi ở nhà nội rồi đi lấy chồng.Bà ấy không đáng trách,dù mọi người luôn trách bà ấy ích kỉ.Tôi lại cảm thấy bà ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn là bó buộc cả phần đời còn lại vì tôi.Vì tôi không xứng đáng được yêu thương.Sau khi bà nội mất,tôi được gia đình chồng đón về nuôi vì niệm tình xưa với bố tôi.Từ năm 10 tuổi đã thành con gái nhà họ.
Bảo Long được giáo dục rất tốt,anh ấy luôn yêu thương những người có hoàn cảnh đáng thương.Trong đó có tôi.Chúng tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.Nhưng bên cạnh chúng tôi còn có thêm một người nữa.Đó là Ánh Tuyết,cô ấy luôn toả sáng như đoá hoa hướng dương.Dung mạo xinh đẹp thoát tục,học vấn cao siêu,tính tình hoà nhã.Quả thực,người có thể với tới cô ấy ngoài Bảo Long ra cũng chẳng có mấy người. Bố mẹ Ánh Tuyết và bố mẹ chồng tôi là
bạn thân từ hồi sinh viên.Ánh Tuyết và chồng tôi cũng được hứa hôn với nhau.
Thật ra từ nhỏ đến lớn Bảo Long luôn trầm mặc ít nói.Nhưng với Ánh Tuyết lại càng kiệm lời.Anh ấy ở bên tôi lại khác,luôn thoải mái bày tỏ suy nghĩ của mình.Ánh Tuyết yêu thầm Bảo Long.Đây là bí mật lớn nhất đời cô ấy.Bí mật này tôi cũng đã giữ kín thay cô ấy rất nhiều năm.Không phải Ánh Tuyết tâm sự với tôi đâu,vì chúng tôi cũng chẳng thân thiết đến vậy.Là do khi Ánh Tuyết uống say đã vô tình nói ra mà thôi.
Năm ấy tôi đỗ đại học,Ánh Tuyết cũng đỗ đại học.Hai gia đình tổ chức bữa tiệc chúc mừng chúng tôi.Mặc dù so với trường của Ánh Tuyết trường của tôi thật tầm thường.Nhưng chẳng sao cả,tôi đã cố gắng hết sức rồi.Trong bữa tiệc ấy đồ ăn rất ngon,mọi người đều cười nói vui vẻ.Tan tiệc,Bảo Long tặng tôi một chiếc vòng cổ mà đến giờ tôi vẫn còn giữ như báu vật.Nhưng anh ấy không tặng gì cho Ánh Tuyết cả,điều này khiến tôi có chút vui.
Tất cả mọi người đều thích Anh Tuyết hơn tôi,chỉ có Bảo Long luôn thích tôi hơn Ánh Tuyết.
Bảo Long hơn tôi ba tuổi,anh ấy tốt nghiệp đại học sớm hơn một năm nên hiện tại đã đi thực tập rồi.Khi tôi học đại học anh ấy thường lái xe rất xa tới trường gặp tôi.Tôi với Ánh Tuyết học cùng một thành phố nên thỉnh thoảng ba chúng tôi cũng đi ăn chung.
Năm tôi 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đã kết hôn.Lý do là vì ông nội chồng bị bệnh nặng,trước khi mất ông hy vọng có thể thấy cháu đích tôn thành gia lập thất.Khi ấy mọi người đều thúc giục Bảo Long và Ánh Tuyết sớm bàn chuyện cưới xin đi.Nhưng vào một ngày không mấy đẹp Bảo Long đã cầu hôn tôi,khiến tôi cảm thấy trời hôm ấy là ngày đẹp nhất trong năm.Sau đó Bảo Long nắm tay tôi đứng trước mặt tất cả mọi người mạnh mẽ tuyên bố sẽ lấy tôi làm vợ.Giây phút ấy mặc kệ tất cả ánh mắt dò xét,tức giận,khó hiểu của mọi người nhìn hai chúng tôi.Tôi nắm tay anh chặt hơn rồi nở nụ cười hạnh phúc.
Hai chúng tôi cũng kết hôn,dù tôi chẳng phải cô con dâu hoàn hảo như Ánh Tuyết nhưng mọi người bên chồng cũng không vì thế mà quá khắt khe với tôi.Dù sao cũng là con gái nuôi từ nhỏ,tình cảm đâu thể nói thay đổi là thay đổi.Gia đình Ánh Tuyết ban đầu rất tức giận vì bị hủy hôn nhưng sau đó vì cho rằng dù sao Ánh Tuyết và Bảo Long cũng không yêu nhau,miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc nên họ đã bỏ qua.
Sau khi chúng tôi kết hôn đã dọn ra ngoài ở riêng.Hai tháng sau, Ánh Tuyết chuẩn bị đi du học.Vài ngày trước khi cô ấy đi , Ánh Tuyết uống say gọi tôi đến quán rượu đón cô ấy về.Tôi thấy khá ngạc nhiên vì người bị gọi đến là tôi.Nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tìm đến quán rượu đó.Vừa trông thấy tôi Ánh Tuyết liền lao tới giữ chặt lấy thân trên của tôi,lực tay ghì chặt khiến tôi hơi hoảng sợ. Cô ấy nói rất nhiều điều nhưng chốt lại bằng một câu
".... cậu đã kết hôn với người tôi yêu nhất,tôi đã yêu Bảo Long từ nhỏ đến lớn.Hơn nữa..." Cô ấy chưa kịp nói hết đã bị Bảo Long kéo về phía anh ấy,đôi tay ghì trên vai tôi cũng buông xuống.
Chúng tôi đưa Ánh Tuyết về nhà,sau đó đi chợ mua chút đồ trang tris phòng.Tôi tiện miệng hỏi Bảo Long tại sao lại đến đón Ánh Tuyết vậy ? Anh ấy giải thích do Ánh Tuyết gọi cho anh ấy nên biết thôi.
Thật ra cũng không có gì đáng bận tâm.Lúc đó tôi thật sự chỉ cảm thấy Ánh Tuyết đã yêu thầm Bảo Long,còn Bảo Long yêu tôi.

2 : Chúng tôi kết hôn được nửa năm thì ông nội qua đời.Trước khi ông mất mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện thăm ông , trò chuyện cùng ông.Gia đình chồng ai cũng rất bận rộn,chỉ riêng tôi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp nên thời gian đó rất rảnh.Ngày cuối cùng ông trò chuyện ,ông đã nói hy vọng tôi có thể hạnh phúc trọn vẹn.Khi ấy còn nghĩ đó là lời chúc phúc của ông.Thật nực cười ! Nhà chồng tôi có nguyên tắc con dâu không được đi làm sau khi kết hôn truyền từ đời này sang đời khác.Ban đầu tôi không đồng ý,nỗ lực đi khắp nơi phỏng vấn nhưng đều thất bại.Bố chồng và tôi có một giao hẹn,nếu sau 6 tháng tôi vẫn thất nghiệp,tôi phải chấp nhận ở nhà làm nội trợ.Thời gian đó quan hệ giữa tôi và bố chồng cực kì căng thẳng. Tháng cuối cùng,tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn của một công ty truyền thông.Nhưng Bảo Long lại nói anh ấy cảm thấy bị kẹp giữa tôi và bố mẹ rất mệt.Ban đầu anh ấy đã nói ủng hộ tôi có công việc của riêng mình.Sau đó bởi vì không chịu nổi áp lực từ phía bố mẹ mà khuyên tôi từ bỏ.Ban đầu tôi kiên quyết đấu tranh đến cùng.Sau đó bởi vì một câu nói của Bảo Long mà từ bỏ.Đúng là ngu ngốc.

3: Chúng tôi kết hôn được 5 năm rồi.Tôi mỗi ngày đều thức giấc từ 5 giờ sáng nấu đồ ăn sáng cho chồng.Anh ấy bị bệnh dạ dày nên ăn uống rất quan trọng.Nhưng người tham công tiếc việc như anh ấy lại thường xuyên bỏ bữa.Từ sau khi kết hôn,tôi mỗi bữa đều tự tay làm những món anh ấy thích và đầy đủ dinh dưỡng giúp anh ấy cải thiện bệnh.
Chồng tôi không kế nghiệp gia đình.Anh ấy tự mình nỗ lực mở công ty.Việc kinh doanh đã bắt đầu đi vào ổn định được một năm.Tiễn chồng đi làm xong tôi lại một mình dọn dẹp nhà cửa,một mình xem phim,một mình ra ngoài đi dạo.Dạo đến công ty đưa cơm trưa cho chồng.
Thỉnh thoảng tôi hay làm ít bánh ngọt
cho nhân viên ở đây nên quan hệ của
tôi với họ khá tốt.Hôm nay khi đang nói chuyện với họ tôi mới biết Ánh Tuyết đã trở về.Hơn nữa còn mới nhận chức phó tổng của công ty chồng tôi ngày hôm qua.Sao anh ấy chưa kể chuyện này với tôi nhỉ ? Ánh Tuyết về nước mà tôi không hay biết ? Tôi chợt nhớ ra gì đó nên mở điện thoại ra xem chút.À hoá ra Ánh Tuyết đã hủy kết bạn với tôi trên mọi nền tàng mạng xã hội rồi.Cũng phải thôi,có lẽ lần uống say 5 năm trước khiến người tự cao như Ánh Tuyết khó xử.Tôi thấy mọi người đã tan họp nên tiến vào phòng chồng tôi.

4: Trước mắt tôi là bông hoa lê trắng xinh đẹp Ánh Tuyết đang cầm trên tay hộp cơm tôi kì công chuẩn bị đưa trả chồng tôi.Thấy chồng có vẻ hơi ngượng khi nhìn thấy mình làm tôi bất giác khẽ mỉm cười chào hỏi Ánh Tuyết.Cô ấy cũng chào hỏi lấy lệ rồi đặt hộp cơm trên bàn sau đó bỏ ra ngoài.Vốn chưa từng thân thiết,nhiều năm gặp lại cũng chẳng có gì để nói.

- " À cô ấy bị đau dạ dày nên anh mới đưa cho cô ấy phần ăn sáng em làm " Bảo Long vội giải thích.
Tôi không làm khó anh ấy,chỉ cười đáp " Dạ dày của anh thì tốt hơn người ta sao? " Anh ấy lắc đầu nói " Nhưng anh có em chăm sóc nên tốt hơn cô ấy. "
Câu trả lời của chồng khiến tôi hài lòng.

5 : Tôi lén lập một tài khoản ảo để theo dõi Ánh Tuyết,không biết tại sao nữa,chỉ là tò mò thôi.Hôm ấy chồng tôi về nhà rất muộn.Tôi còn gửi thấy mùi nước hoa phụ nữ hoà cùng mùi rượu bốc ra từ người anh ấy.Tôi hỏi thẳng,anh ấy nói tan tiệc dìu Ánh Tuyết uống say về nhà nên có lẽ là mùi nước hoa của cô ấy.
Ánh Tuyết uống say? Không biết lần này cô ấy có tỏ tình với chồng tôi không nhỉ?
Tôi đơ ra suy nghĩ.Bảo Long xoa xoa lưng tôi hỏi " Sao thế? Em giận sao? "
Tôi mỉm cười lắc đầu rồi bảo anh ngủ đi.Thật ra không có gì đáng giận cả.Bảo Long là người tốt,anh ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ người khác thôi.

6 : Bố chồng qua đời vì bệnh ung thư.Những ngày cuối đời ông đã cùng mẹ chồng tôi đi du lịch khắp nơi.Hai người họ rất yêu nhau từ ngày còn trẻ cho đến khi về già.Sau khi bố chồng mất,tôi ngày ngày qua thăm mẹ chồng để bà đỡ cảm thấy trống vắng.Có lẽ vì quá đau khổ nên thần trí của mẹ chồng tôi không ổn định.Bà thường xuyên đánh tôi,mắng tôi vì nghĩ rằng tôi là người đã cướp bố rời đi.Tôi ban đầu cảm thấy rất đau,rất tức giận.Nhưng sau đó ngẫm nghĩ sâu xa rồi lại ôm lấy bà.Mẹ chồng tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho chồng con và gia đình.Bà là người sống tình cảm ra sao bao nhiêu năm chung sống tôi đều cảm nhận được.Vừa là con gái lại vừa là con dâu của mẹ là vận may của tôi.
Mẹ mỗi ngày đều xem đi xem lại ảnh của bố mẹ và cười.Cười xong lại khóc nấc lên như đứa trẻ.

7 : Có lần tôi bón cơm cho mẹ nhưng bà kích động làm đổ canh nóng lên tay khiến tôi bị bỏng.Tôi nhờ dì giúp việc để ý bà giúp để tôi lên tầng lấy thuốc bôi .Bôi thuốc xong tôi trở ra.Đi qua căn phòng cũ của chồng tôi.Tôi đột nhiên muốn bước vào nhìn lại căn phòng cũ nhiều năm không có người ở này xem sao.Mọi thứ vẫn y như cũ,tôi mở tú đồ và lấy ra một chiếc hộp.
Bên trong có rất nhiều đồ của con gái và những bức thư viết bằng tiếng anh.Còn có một chiếc ví da được bọc cẩn thận.
Mở chiếc ví ra,bên trong có cài một tấm ảnh của Ánh Tuyết.
Tay tôi bắt đầu run run,vành tai nóng ran lan ra khắp người.Chân tôi không trụ được mà khụy xuống đất.Tôi nhận ra chiếc ví đó là vào năm chồng tôi đỗ đại học Ánh Tuyết đã tặng nó cho anh.
Tôi cũng nhận ra những dòng chữ đó là chữ của anh.Tôi cố gắng trấn an bản thân,cố gắng tự giải thích thay anh rằng bức ảnh đó là Ánh Tuyết tự cài vào ví,những câu tiếng anh kia là anh học từ mới nên ghi lại.Nhưng tôi không thể tự lừa mình rằng trái tim tôi đang bất an.
Tôi trở về nhà của mình,một mình ngồi trên ghế suy nghĩ.Tôi không dám khóc,tôi sợ nếu khóc sẽ thành tự mình thừa nhận rằng Bảo Long phản bội tôi.Tôi cố gắng mỉm cười nói rằng anh ấy yêu tôi.Hít một hơi thật sâu gọi điện cho thư ký của chồng.Cô bé này tính tình rất được,trước đây tôi từng giúp đỡ cô bé.Lần này nhờ cô bé thông báo cho tôi mỗi khi chồng tôi tan làm cũng không phải chuyện quá khó.

- ".....à không có gì,dạo này chị ở bên nhà mẹ có việc nên muốn biết tầm anh ấy tan làm để chuẩn bị cơm nước cho nóng thôi.Anh ấy nhiều công việc chị không muốn mỗi ngày đều phải gọi về thông báo."

8 : Sau một tuần điều tra tôi phát hiện mỗi ngày anh ấy đều tan làm sớm hơn 2 tiếng so với giờ về đến nhà.Vậy trong 2 tiếng ấy anh ở đâu? Tôi còn đang nghĩ đến việc theo dõi anh ấy thì nhận được điện thoại của Ánh Tuyết.Cô ấy hẹn tôi ra ngoài nói chuyện.
Ánh Tuyết ngồi trước mặt tôi dõng dạc tuyên bố :
- " Linh Đan cô đồng ý ly hôn đi được không? Tình cảm đâu thể cưỡng ép ? Tôi chịu đựng hết nổi rồi.Coi như tôi xin cô tha cho chúng tôi đi được không? "
Tôi cố gắng ổn định hơi thở hỏi lại "Cô bị điên sao? Tại sao tôi phải ly hôn chứ? Tôi tin chồng mình sẽ không bao giờ ngoại tình?"
- "Chính vì anh ấy sẽ không ngoại tình nên tôi mới xin cô chủ động ly hôn đi.Cô ở bên cạnh một người không yêu mình làm gì? Cô giải thoát cho anh ấy đi." Ánh Tuyết bực tức lên giọng.
- " Chồng tôi...sẽ không...thay lòng đâu..." Tôi không muốn thế này,nhưng giọng tôi cứ nấc lên như sắp khóc.
- " Linh Đan,anh ấy đúng là sẽ không thay lòng.Bởi vì bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn luôn yêu tôi.Chưa từng yêu cô."
Tôi nhắm chặt mắt nghe hết những lời Ánh Tuyết nói.Tôi và cô ấy đã có một giao hẹn,thứ cô ấy cược là Bảo Long,còn thứ tôi cược là chồng mình.
8 : Tôi trở về nhà,đi vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn.Tôi nằm trong bồn tắm từ từ lặn xuống dưới.Tôi xả nước lớn hơn để lấn áp tiếng gào khóc trong vô vọng của mình.Tôi trở ra khỏi phòng tắm,trên người là bộ quần áo ướt sũng.Từng bước đi không vững,tim tôi nhói lên,tôi tuyệt vọng đến mức không thể điều hoà hơi thở của mình.Ngã gục xuống sàn nhà không nhúc nhích.Tôi cứ nằm như vậy,khóc đến khi khô cằn cảm
xúc.
Sau khi Bảo Long về nhà tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ,nằm trên giường giả vờ ngủ.Bình thường tôi luôn đợi anh ấy về nhà mới an tâm đi ngủ.Bây giờ cảm thấy việc làm này thật lãng phí thời gian.

9 : Sáng sớm ngày hôm sau tôi quen giấc vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng.Như bình thường vào bếp nấu đồ ăn sáng cho chồng.Đột nhiên lời nói của Ánh Tuyết vang lên trong đầu tôi " Mỗi sáng anh ấy đều nhường phần cơm cô làm cho tôi.Đồ ăn cô làm rất ngon." Cô ta còn cho tôi xem video cô ta ăn những món tôi tự tay làm cho chồng mình hằng ngày.Tôi không chịu được mà tắt bếp,để nguyên miếng trứng mới chiên được một nửa trong chảo.Mở tủ lấy hộp cơm thường ngày để chồng mang đồ ăn sáng ra ngoài,thẳng tay vứt vào thùng rác không chút do dự.
Tôi đi qua phòng mình,thấy chồng vẫn đang nằm ngủ trên giường nên quay người sang phòng khác trong nhà để ngủ thêm một giấc.Lâu rồi tôi không được ngủ đủ giấc như vậy.Khi tôi tỉnh dậy thấy mọi thứ trong bếp được dọn dẹp ngăn nắp trở lại.Hộp cơm kia cũng được đặt lại lên kệ còn kèm mẩu giấy nhớ.
   -"Hộp cơm bị rơi nên anh rửa sạch,khử khuẩn rồi mới để lên kệ.Em đừng vứt đi nhé.Em ăn sáng rồi nghỉ ngơi nha."
Anh ấy không biết chuyện Ánh Tuyết đến tìm tôi.Có lẽ anh ấy thật sự chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi bị ốm và hộp cơm bị rơi.Tôi cũng không để tâm.Tôi đến nhà mẹ chăm sóc bà như mọi ngày.Mẹ chồng tôi gần đây tinh thần đã tốt hơn.Bà thỉnh thoảng cũng nhận ra tôi.Tôi cùng bà ở ăn cơm tối,chúng tôi đang ăn thì chồng tôi dẫn theo Ánh Tuyết đến thăm mẹ.Bác giúp việc lấy bát cho hai người họ.Mẹ chồng hỏi thăm bố mẹ Ánh Tuyết bên Mỹ,hai người họ nói chuyện với nhau vui vẻ.Bảo Long ngồi bên cạnh tôi,không nói gì cả,nhưng tôi có cảm giác anh ấy luôn lén nhìn tôi.

10: Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn,chạy vội vào phòng vệ sinh.Bảo Long cũng chạy theo tôi.Anh ấy vỗ nhẹ vào vai,hỏi tôi có sao không? Sau đó anh ấy đưa tôi đến bệnh viện.Bác sĩ thông báo rằng tôi đã có thai.Điều này khiến tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy lo âu.Chúng tôi kết hôn 5 năm nhưng bây giờ mới có con đều có nguyên nhân.Nguyên nhân chính là Bảo Long nói anh ấy công việc chưa ổn định không nên có con.Quan điểm của anh ấy tôi cũng đồng tình.Sớm không tới muộn không tới,đứa bé lại vào lúc tôi muốn ly hôn này mà đến.Bảo Long không cười rạng rỡ như những ông bố khác,anh ấy chỉ cảm ơn bác sĩ rồi đưa tôi về nhà.Trong đầu tôi tự đặt ra một câu hỏi "Nếu là con của anh ấy và Ánh Tuyết thì sao?Có phải anh ấy sẽ rất vui mừng không?" Tôi nằm trên giường quay mặt vào góc tường suy nghĩ.Anh ấy ngồi bên cạnh bình tĩnh gọi điện thông báo cho mẹ chồng tôi tin vui này.
Ý tôi là anh ấy không có chút kích động nào với chuyện tôi có thai,một chút cũng không có !

11: Sáng hôm sau,tôi vẫn tỉnh giấc từ sớm nhưng không dậy nấu đồ ăn sáng cho anh ấy như trước nữa.Tôi nằm trên giường đến khi anh ấy đi làm mới ra khỏi phòng.Bảo Long đã làm bữa sáng đặt trên bàn cho tôi.Mùi hương rất thơm,thật đẹp mắt.Thế nhưng lại khiến tôi nghĩ đến chuyện anh ấy mỗi ngày tan làm đều đến nhà Ánh Tuyết nấu ăn cho cô ấy.Bởi vì cô ấy bị bệnh dạ dày nhưng không biết nấu ăn nên thường bỏ bữa.Lý do này là Ánh Tuyết nói với tôi,chuyện này cũng là cô ấy kể.Giúp tôi biết được 2 tiếng trước khi về nhà anh ấy đã làm những gì.Tôi nhìn bàn ăn trên bàn,cảm thấy thật khó nuốt.Tôi đóng gói vào hộp cẩn thận.Trên đường đến nhà mẹ chồng tôi đem nó tặng cho một bà lão ăn xin ven đường.Đồ ăn không thể lãng phí.

12: Tôi xách theo vali dọn về nhà mẹ chồng.Tôi không có nhà mẹ đẻ,nơi đây chính là ngôi nhà duy nhất của tôi.Tôi rúc trong lòng mẹ,nhớ lại lúc nhỏ chỉ khi bị ốm tôi mới được bà đặt vào trong lòng như vậy.Tôi chưa từng dám chủ động lại gần bà vì tôi luôn ý thức được thân phận con nuôi của mình.Đây là lần đầu tiên tôi ôm lấy bà thế này.Không biết nữa,chỉ là rất mệt,rất muốn dựa vào mẹ.Bà xoa đầu tôi hỏi :
- "Linh Đan,sao thế?"
- "Con là con gái hay là con dâu của mẹ?" Tôi buông câu hỏi nhẹ tễnh khiến bà hơi ngạc nhiên.
- "Đương nhiên là con gái của mẹ rồi."
- "Mẹ,con muốn dọn về đây ở cùng mẹ."
- "Được,đều nghe con!"
Bảo Long về đến nhà không thấy tôi nên đã gọi điện đến.
- "Muộn rồi em chưa về sao? Anh đến đón em nhé?"
- "Đừng đến,em không về đâu"
- "Nếu em muốn ở đó anh sẽ qua với em."
- "Đừng qua,em không muốn gặp anh."
Tôi nói rồi tắt máy,khoá điện thoại.Tôi ngả lưng xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.Chỉ là giấc mơ hôm nay miên man làm người tôi nóng ran.Tôi cố gắng muốn mở mắt nhưng cơ thể cứ lịm đi.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc đã thấy mình nằm trong lòng mẹ,trên trán còn có miếng hạ sốt.Mẹ thấy tôi tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm.Mẹ đặt tôi nằm xuống giường rồi ra ngoài.Tôi nghe bác giúp việc kể lại,đêm qua tôi bị sốt luôn miệng gọi "Bố,mẹ...con nhớ hai người..."
Mẹ chồng hai mắt đỏ hoe,bà ôm tôi vào lòng luôn miệng đáp "Mẹ đây...mẹ đây rồi." Cả đêm bà chăm sóc cho tôi không chợp mắt chút nào.Bà ra lệnh gọi chồng tôi về.Nhưng sáng sớm anh nói công ty còn có việc quan trọng phải giải quyết nên đã đi rồi.Tôi biết mà,anh không yêu tôi,cho dù tôi có muốn gặp anh hay không,cho dù tôi ốm đau hay khoẻ mạnh anh cũng không chút bận tâm.

13: Tôi đã quyết định sẽ duy trì cuộc hôn nhân này vì đứa trẻ trong bụng.Tôi không muốn nó giống tôi,tôi hy vọng nó được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.Dù cho sự hạnh phúc đó là giả tạo.
Chỉ là cho đến khi đứa bé chào đời tôi không muốn ở cạnh bố nó chút nào.Cảm giác bị lừa dối suốt bao nhiêu năm thật sự quá đau khổ.Tôi không thể chấp nhận sự thật tình yêu Bảo Long dành cho tôi bao nhiêu năm qua đều là tôi ảo tưởng.Tôi tự thấy bản thân nực cười và ấu trĩ đến cùng cực.
Hai ngày sau Bảo Long đến thăm tôi,có lẽ anh ấy đột nhiên nhớ ra mình còn có một cô vợ nên mới đến.Chiều hôm đó anh ấy đến ngay sau khi tan làm,tôi tự hỏi hôm nay không phải nấu cơm cho bạch nguyệt quang của anh sao? Anh ấy ngồi đối diện tôi,dịu dàng hỏi tôi :
- "Em còn mệt không? Vẫn giận anh sao?"
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình,tại sao anh lại diễn giỏi như vậy chứ?Tại sao lại khiến tôi nghĩ rằng anh yêu tôi cơ chứ?
-"Em hỏi anh nhé,anh có vui khi em có thai không?" Tôi hỏi
-"Anh đương nhiên vui rồi."
- "Vì đứa bé là con của chúng ta sao?Hay vì đứa bé là con anh?"
- "Đương nhiên là vì đứa bé là con của chúng ta rồi."
Tôi quay người lên giường nằm,để lưng đối diện với cửa.
- " Em mệt rồi.Cảm ơn anh hôm nay tới thăm em ! "
- " Vợ à,anh không biết mình đã làm gì sai khiến em tức giận.Nhưng chỉ cần em nói ra anh nhất định sẽ sửa...em không muốn nói cũng không sao.Nhưng đừng để cơn giận ảnh hưởng sức khoẻ nhé."
- "Khi anh về đóng cửa giúp em.Cảm ơn."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro