C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 : Tôi ở lại nhà mẹ 2 tháng,em bé cũng dần lớn lên trong bụng tôi.Bảo Long mỗi ngày đều đến thăm tôi.Nhưng là sau thời gian anh ấy nấu ăn cho Ánh Tuyết xong mới tới.Ban đầu trong lòng tôi cảm thấy vô cùng đau khổ,u uất.Nhưng sau đó tôi cố gắng suy nghĩ đơn giản hơn.
Bảo Long không yêu tôi ngay từ đầu cũng tốt,ít nhất anh ấy chưa từng phản bội tôi.Nhưng tệ thật,anh ấy đã lừa dối tôi nhiều năm như vậy.Khiến tôi như con ngốc tin vào tình yêu vô thực.Có lẽ tôi không đủ xinh đẹp,có lẽ tôi không đủ tài giỏi,có lẽ tôi không đủ dịu dàng...có lẽ tôi cái gì cũng không tốt bằng Ánh Tuyết.Từ bé đến lớn mọi người đều thích cô ấy hơn tôi,hoá ra Bảo Long cũng không ngoại lệ.

15 : Vợ chồng chị họ chồng tôi xảy ra chút chuyện.Bố mẹ chị ấy đều mất rồi.Mẹ tôi là dì ruột đành phải đến giảng hoà cho họ.Mẹ gọi tôi vào phòng,có cả Bảo Long ngồi trên ghế hai tay đan vào nhau,ánh mắt nhìn tôi không rời.Mẹ nói mẹ đi xa một vài ngày,tôi ở nhà một mình mẹ không yên tâm chút nào.Mẹ khuyên tôi về nhà mình ở cùng Bảo Long để anh ấy chăm sóc tôi.
- "Anh ấy đi làm cả ngày,chăm sóc con thế nào được ạ? Con ở đây còn có bác Thanh (bác giúp việc) ở nhà cùng con.Về căn nhà đó,một mình con đi lại trong nhà.Không bệnh cũng thành bệnh."
- "Vậy anh sẽ qua đây ở cùng em ? Được không ?" Bảo Long đáp lời tôi.
- " Còn công việc của anh thì sao? "
- " Ban ngày anh vẫn đi làm,em ở nhà cùng bác Thanh anh cũng an tâm hơn.Tan ca anh sẽ về với em. "
- " Buổi tối bác vẫn ở đây cùng em được mà.Còn cần đến anh làm gì? "
Mẹ thấy giọng điệu tôi có chút khó nghe liền xoa xoa tay tôi nói :
- " Đâu thể nói vậy được,người ngoài sao có thể chăm sóc con tốt như mẹ và chồng con được chứ ? "
Tôi hít một hơi sâu đủ để bình tĩnh lại.Tôi không muốn cãi mẹ,tôi yêu và kính trọng bà ấy vô ngần.Tôi chỉ buông ra một cậu rồi bỏ về phòng.
- " Một người phải chăm sóc hai người rất mệt.Nếu anh ấy chịu được thì cứ đến.Con không cấm."

16 : Tối hôm ấy Bảo Long về rất sớm.Anh ấy cùng tôi ăn cơm.Đã lâu rồi kể từ khi Ánh Tuyết trở về chúng tôi mới có một bữa ăn cùng nhau thế này.
Suốt thời gian ăn cơm cả hai đều im lặng.
Tôi ăn xong một mình lên phòng.Khi tôi nằm trên giường đọc tiểu thuyết Bảo Long khẽ đẩy cửa bước vào.Tôi nhìn anh ấy kéo chăn định lên giường ngủ đột nhiên cảm thấy khó chịu.
- "Anh ngủ ở phòng khác đi.Em muốn ngủ một mình."
Bảo Long trầm mặc chỉ vào chiếc sofa ở góc phòng đáp "Vậy anh sẽ ngủ ở đó,không làm phiền em."
- "Tùy anh"
Đêm đến tôi ngồi dậy muốn đi uống nước.Bảo Long vội vàng chạy đến cạnh giường "Sao thế?Em cần gì?"
- "Em đi uống nước"
- "Anh lấy cho em.Đừng xuống giường lạnh lắm."
Phải,trời hôm nay rất lạnh.Tôi vừa uống nước ấm trong cốc vừa nhìn dáng vẻ ân cần của chồng mình.
- " Trời lạnh,anh lên giường ngủ đi."
Bảo Long xoa hai bàn tay tao ra hơi ấm,nhẹ nhàng đặt vào bụng tôi.Đứa bé khẽ đạp nhẹ đủ để cảm nhận.Bảo Long nhỏ giọng thủ thỉ.
- " Ngoan,để mẹ con ngủ nhé."

18 : Quan hệ của chúng tôi dần trở nên hoà hoãn.Tôi không muốn tiếp tục căng thẳng với chồng mình,đứa bé trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng.Nhưng tôi không quên một điều quan trọng - Anh ấy không yêu tôi ! Tôi áp má vào lòng ngực Bảo Long.
- "Ví của anh,có để ảnh của ai không?"
- "Không có."
- "Có thể để ảnh của em vào ví của anh không?"
- "Vậy em chọn ảnh rồi gửi anh nhé."
Tôi ôm anh ấy chặt hơn.Thật sự muốn biết số áo 17 của anh ấy là ngày sinh của tôi 01/07 hay ngày sinh của Ánh Tuyết 17/05 ? Nhưng tôi không hỏi,tôi sợ anh ấy sẽ nói dối,càng sợ anh ấy sẽ nói thật.
- "Số áo bóng rổ của anh có thể đổi thành 01 không?"
- "Sao chứ?Lâu rồi anh cũng không chơi bóng rổ."
- "Em muốn anh đổi lại."
- " Được ! "
Tôi còn đòi thay pass điện thoại của chồng thành ngày sinh của tôi,muốn anh ấy cùng tôi lấy ảnh cưới làm ảnh đại diện.Ví của anh ấy là ảnh tôi ngày tốt nghiệp,số áo cũng là ngày sinh của tôi.Làm như vậy khiến tôi cảm thấy an tâm hơn một chút sao?

19 : Ánh Tuyết gọi điện cho tôi,cô ấy không giả vờ thanh tao như mọi khi mà trực tiếp hét lên "Cô bị điên rồi đúng không?" Tôi không đáp.Cô ấy tức giận nói tiếp "Cô ngu ngốc đến thế à?Chúng ta đã thoả thuận rồi mà.Sau 1 tháng kiểm chứng lời tôi nói,cô sẽ rời đi.Bây giờ là bao lâu rồi? Cô thậm chí còn thể hiện tình cảm với anh ấy nhiều hơn trước.Định chọc tức tôi sao?"
Tôi nhạt giọng trả lời "Tôi kiểm chứng xong rồi.Anh ấy yêu tôi,tôi tin chồng mình.Tôi không có ý chọc tức cô,chúng tôi là vợ chồng yêu thương nhau có gì sai chứ?"
Ánh Tuyết gần như phát điên "Linh Đan,cô nghĩ rằng tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này cô sẽ được hạnh phúc sao?Cô chỉ là đứa trẻ được nhặt về thôi.Từ nhỏ đến giờ anh ấy đối tốt với cô chỉ vì thương hại.Đừng ảo tưởng nữa."
Tôi nhắm mắt,hít thật sâu.Ánh Tuyết giống như trước đây,luôn chạm đến điểm tự ti nhất đời này của tôi.Tôi chỉ là đứa trẻ được nhặt về.
Nhưng tôi hiện tại không giống như trước đây mặc cho cô ấy bắt nạt.Tôi mỉm cười,buông nhẹ đôi tay cầm điện thoại trả lời "Tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không phải bởi vì hy vọng hạnh phúc.Thứ tôi muốn là cả ba chúng ta đều đau khổ.Anh ấy cho dù không yêu tôi vẫn là chồng tôi,anh ấy dù yêu cô cũng không thể tới bên cô.Còn cô mãi mãi không thể chính thức ở cạnh người mình yêu.Cô nói xem tại sao tôi phải một mình rời đi trong đau khổ chứ?"
- "Cô điên rồi..." Đầu dây bên kia nói rồi cúp máy.
Tôi cũng cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi.Nhưng đứa bé trong bụng cần một gia đình hoàn chỉnh.

20 : Bạn thân của tôi từ xa bất ngờ về thăm tôi.Nhưng cô ấy không biết tôi đang ở nhà mẹ chồng nên đến nhà cũ của vợ chồng tôi đợi.Tôi chỉ đành đến đó đón cô ấy,tiện ghé thăm ngôi nhà đó chút.Tôi mở cửa bước vào nhà,trong tủ giầy có thêm hai đôi cao gót.Tôi thấy vừa nghi ngờ vừa bất an.
Mai Ly hỏi tôi có sao không.Tôi mỉm cười lắc đầu.Căn phòng của vợ chồng chúng tôi cũng có thêm vài bộ váy lạ.Từ
kiểu dáng của đôi giầy và bộ váy,tôi biết Ánh Tuyết đang ở đây.Tiếng cửa nhà bị mở ra vang lên,tôi quay người nhìn thấy một đôi nam nữ trên tay xách đồ vừa mua ở siêu thị,người nữ kể chuyện người nam khẽ cười.Trông thấy tôi và Mai Ly khiến họ khựng lại.
Người nam vội giải thích "Vợ à sao em lại...."
- "Sao cô ấy lại ở đây?" Tôi lạnh giọng hỏi lại
- "Nhà Ánh Tuyết đang sửa chữa nên tạm thời ở nhờ nhà chúng ta."
- "Vậy bây giờ hãy dọn đi đi."
.....

Bảo Long không nói gì nữa,ánh mắt áy náy anh ấy dành cho tôi khiến tôi hiểu.Anh ấy sẽ không vì tôi mà để Ánh Tuyết rời khỏi căn nhà này.
- "Linh Đan tôi thật sự cần ở lại hay là...." Ánh Tuyết lên tiếng
Tôi cương quyết với giọng điệu bình tĩnh "Ngay Lập Tức"
- "Linh Đan nhà của chúng ta bây giờ cũng không có ai ở,anh cảm thấy..."
- "Được rồi.Căn nhà này từ bây giờ không còn là của chúng ta nữa.Nó thuộc về hai người."
Tôi với chiếc túi sách trên ghế,hiên ngang bước đi.Bảo Long đuổi theo tôi nhưng tôi bảo Mai Ly chặn lại,tôi cố gắng bắt taxi và rời đi thật nhanh.Về đến nhà tôi ngồi trên giường nhìn về phía trước mặt trong vô thức.Mai Ly ôm lấy tôi,cậu ấy nói tôi hãy nói ra cho nhẹ lòng.
- "Anh ấy không yêu tớ.Tớ hiểu.Nhưng căn nhà đó là vợ chồng tớ cùng nhau nỗ lực,công sức phấn đấu bao nhiêu năm mới mua được.Anh ấy lại dễ dàng để người khác đến ở như vậy.Hỏi tớ một câu cũng không có."
Mai Ly ôm tôi an ủi "Cậu biết rồi sao?Trước đây mình phản đối cậu chính vì mình biết trước sẽ có hôm nay."
Tôi kinh ngạc đẩy nhẹ cô ấy ra.Trước đây cô ấy luôn nói với tôi Bảo Long không tốt,khuyên tôi đừng kết hôn với anh ấy.Nhưng tôi lại không nghe lời cảnh báo này,tự làm theo ý mình.Chỉ là tôi nghĩ cô ấy ngăn cản tôi là do không thích Bảo Long,không ngờ....
- "Hồi đại học mình ở cùng kí túc xá với Ánh Tuyết,cậu nhớ không? Anh ta cách vài tháng lại đến thăm Ánh Tuyết,còn mua rất nhiều đồ cậu ấy thích ăn.Hai người họ giống như một đôi vậy,rất hạnh phúc.Vậy mà khi Ánh Tuyết tốt nghiệp,anh ta lại cầu hôn cậu.Tra nam,chính là tra nam."
Tôi đã bị lời nói của Mai Ly làm thức tỉnh.Nhiều năm như vậy chỉ có tôi tự mình ngộ nhận.

21: Tối hôm ấy tôi và Bảo Long ngồi trong phòng nhìn nhau rất lâu không nói gì....Bảo Long không chịu được lên tiếng trước.
- " Anh xin lỗi,anh đã bảo Ánh Tuyết dọn đi rồi.Em đừng giận nữa được không? "
- " Bán căn nhà đó đi và mua một căn nhà mới. " Tôi điềm tĩnh trả lời
Anh ấy vội vàng đứng dậy lại gần phía tôi.Vừa đi vừa nói " Vợ à có cần đến mức đó không?Anh cho người đến dọn dẹp sạch sẽ lại là được.Sau này anh cũng không dám tự ý cho ai đến đó ở nữa "
- " Anh có biết căn nhà đó được mua bằng của hồi môn,công sức,mồ hôi,nước mắt của chúng ta không? Bán nó đi anh cho rằng em không tiếc sao? Nhưng ở trong căn nhà anh đã dẫn người phụ nữ khác đến ở em có thể cảm thấy dễ chịu được à? Anh không yêu em cũng không cần coi thường em đến vậy chứ? "
- " Vợ à em nói gì vậy? Anh xin lỗi,anh sai rồi.Anh biết em đang giận anh..."
- " Em không giận anh.Em nói bán căn nhà đó đi vì em thấy không thoải mái.Nếu anh còn muốn ở bên em,thì đừng nhiều lời nữa."
Tôi nói rồi quay người vào góc tường,nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.Tôi nhớ lại mình năm đó chỉ có 21 tuổi đã phải ở nhà làm một bà nội trợ cả ngày chỉ nấu cơm,rửa bát,chăm sóc chồng từng chút từng chút một.Bảo Long không muốn đi theo con đường chính trị của bố nên xảy ra cãi vã với ông.Chúng tôi đã bị bố đuổi ra ngoài trong đêm.Hai vợ chồng ở căn phòng cho thuê nhỏ bé,xập xệ suốt 2 năm.Công việc của Bảo Long chẳng có chút khởi sắc.Công ty của anh ấy thành lập khi ấy chỉ có 5 người.Tôi phải đến công ty giúp họ chạy việc,chuẩn bị ba bữa cho họ,đứng giữa trời nắng phát tờ rơi quảng bá dự án.Để có nhiều mối quan hệ hơn trong giới kinh doanh cho chồng mình,tôi đi đôi giày cao 10 phân đứng tiếp khách suốt tám tiếng.Gót chân đau đến chảy máu miệng vẫn phải cười.Bán toàn bộ quần áo,trang sức,váy vóc của bản thân đi chỉ giữ lại 2 chiếc váy anh ấy tặng để mua quà cho các phu nhân đối tác.
Mấy phu nhân đó đối với tôi chỉ có sự coi thường.Họ bắt tôi cúi đầu lau giầy cho họ tôi cũng đồng ý,họ nói tôi thấp kém còn đòi treo cao tôi cũng im lặng,họ cố ý dẫm mạnh lên tay tôi nhưng tôi cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.Tất cả những điều đó đều vì chồng tôi.
Tôi chưa từng nhắc lại những việc mình đã làm cho anh ấy vì tất cả đều là tôi tự nguyện.Nhưng anh ấy dám quên đi những điều ấy thì anh ấy vĩnh viễn sẽ mất đi sự bao dung của tôi.

22 : Thời gian này Mai Ly rất hay đến chơi với tôi.Mẹ chồng tôi cũng trở về rồi.Tôi đuổi Bảo Long ra ngoài.
Khi anh ấy đang soạn quần áo vào vali theo ý tôi.Tôi đột nhiên hỏi anh ấy.
- " Anh nói xem,hai người yêu nhau có thể xa nhau được không? "
- " Đương nhiên rồi.Giống như vợ chồng chị họ vậy.Rất yêu nhau nhưng vẫn ly hôn "
- " Hai người họ đã không còn yêu nhau nữa rồi. " Tôi đưa ánh mặt lạnh băng nhìn Bảo Long.
Anh ấy khựng lại,im lặng nhìn tôi.
- " Bảo Long,anh sẽ không vì ở bên người mình yêu mà bất chấp mọi thứ đúng không ? "
- " Anh sẽ vì em làm những điều anh có thể,thậm chí là không thể.Em là gia đình của anh. "

Bảo Long thật giỏi,anh ấy lại không trả lời đúng trọng tâm rồi.Anh ấy lại không nói rẳng anh ấy yêu tôi nữa rồi.

Ánh Tuyết hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.Cô ấy kiêu ngạo nói với tôi :
- " Cô tự mình nghĩ xem bản thân có xứng đáng với anh ấy không.Tôi có thể đồng hành cùng anh ấy trong cuộc việc,có thể hỗ trợ anh ấy.Sự nghiệp của anh ấy có được như ngày hôm nay là nhờ tôi ở bên ngoài ra sức giúp đỡ..."
Tôi bình thản ngắt lời cô ta " Thì sao? Chỉ có vậy thôi à? Nói đi nói lại cô cũng chỉ là một người cộng sự tốt,một nhân viên tận tâm của chồng tôi thôi.Tôi nên thay chồng mình cảm ơn cô không nhỉ? Anh ấy đã nói cô những điều cô muốn nghe chưa? Chắc hẳn là chưa rồi,nên cô mới phải tìm đến tận đây để kể công thế này.Tôi sẽ bảo chồng tôi tăng lương cho cô nhé.Tạm biệt ! "
Tôi đứng dậy quay người bỏ đi bỏ lại Ánh Tuyết bất động không nói được gì.

23 : Mai Ly rủ tôi cùng đến triển lãm tranh của bạn đại học của cậu ấy.Tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Tôi đang cùng Mai Ly thảo luận bức tranh trước mặt thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau lưng.
- " Xin chào tôi là chồng của Ánh Tuyết."
Tôi xoay người nhìn lại,người phụ nữ mặc trên mình chiếc váy ôm body đỏ tôn nên đường cong tuyệt hảo vô cùng nổi bật đang khoác tay một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen đứng bên cạnh.Bộ vest đen đó là do tôi tự tay may đo.Người đàn ông vừa nhận mình là chồng của Ánh Tuyết đó là chồng của tôi.Có lẽ với anh ấy,tôi đã chết rồi.
Bảo Long nhìn thấy tôi,anh ấy vội đẩy tay Ánh Tuyết ra chạy về phía tôi nhưng bị đám bạn của Ánh Tuyết giữ lại.Mai Ly muốn lao vào xé xác hai con người đó ra thành trăm mảnh nhưng bị tôi ngăn lại.Bây giờ chưa phải lúc để làm ầm lên,tôi tự sẽ có cách giải quyết của mình.Chỉ là trái tim tôi bấy giờ như bị người ta bóp thắt lại rồi từ từ cứa ra.Chẳng phải tôi đã chuẩn bị thuốc tê rồi sao? Hoá ra mọi thứ ngày một rõ ràng vẫn đau đến vậy.
Bảo Long về nhà ngay sau đó một lúc.Anh ấy chạy vội vào phòng tôi nhưng đến cửa phòng lại ngậm ngừng mở cửa.Anh ấy bối rối nhìn tôi,tay còn nắm hờ mép quần.Tôi nhìn người đàn ông trước mặt thật sự đã không nhịn nổi nữa mà oà khóc.Mạnh mẽ gì chứ tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.Anh ấy chạy lại gần tôi,vụng về lau nước mắt,luống cuống xin lỗi " Vợ à anh sai rồi.Anh xin em đấy đừng khóc mà.Nghe anh giải thích được không? "
- " Bảo Long anh gọi tôi là vợ anh sao? Vợ anh là Ánh Tuyết cơ mà.Anh cút đi cho tôi.Không cần anh giải thích,cho dù trời có sập xuống anh cũng không thể làm như vậy với tôi được.Tôi chết rồi sao? Chúng ta ly hôn rồi sao? Anh muốn tái hôn luôn từ bây giờ rồi à? Anh yêu cô ta đến điên rồi sao? "
Tôi vừa nói vừa không thể ngừng ôm mặt khóc nức nở " Tôi ở bên anh 10 năm rồi đấy.Anh có từng yêu tôi chưa? Tôi còn đang mang thai con của anh.Anh nói xem tôi đã làm gì sai với anh hả? "
- " Anh sai rồi vợ à.Em đánh anh chửi anh cũng được nhưng xin em đấy đừng khóc nữa.Anh chỉ là muốn giải vây giúp Ánh Tuyết với đám bạn cô ấy nên mới nói vậy thôi.Anh thề bản thân tuyệt đối không dám làm gì có lỗi với em.Đối với anh em quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
- " Anh lập tức cắt đứt mọi liên lạc với Ánh Tuyết cho tôi.Nếu anh còn có chút liên quan nào đến cô ta nữa thì chúng ta chấm dứt tại đây. "
- " Nhưng còn dự án của công ty..."
Tôi không nhiều lời lập tức ra khỏi giường kéo vali từ tủ ra.Anh ấy đuổi theo tôi giữ tay tôi lại "Được rồi anh xoá"
- " Vợ à anh sẽ cắt đứt liên lạc với Ánh Tuyết.Nhưng xin em cho anh 2 tuần nữa được không? Sau khi dự án lần này kết thúc anh đảm bảo giữa anh và cô ấy sẽ hoàn toàn không còn chút liên quan nào nữa."

Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu,tay từ từ buông chiếc vali ra.
- " Được,anh hãy tận hưởng tình yêu nốt 2 tuần này đi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro