Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngữ Chân vội vàng lắc đầu, đem tạp niệm cố gắng xoá bỏ, chỉ để lại một ý niệm.

Cô sợ khi Lý Thiệp xảy ra chuyện gì, mà tín hiệu điện thoại không có, chỉ có thể vươn tay tắt đèn pin ở di động đi.

Mưa càng lúc càng to, sắc trời đen kịt, gió to đến lợi hại, tựa hồ còn có tiếng động vật tru lên.

Cố Ngữ Chân cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, hốc mắt nhanh chóng ẩm ướt.

"Cố Ngữ Chân!"

Phía xa có tiếng gọi cô, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn lại.

Nơi đó có ánh sáng xuyên màn đêm mà chiếu qua đây, từng giọt mưa rơi xuống không ngừng, sương mù giăng khắp lối, mơ hồ thấy có người lại gần.

Lý Thiệp ôm một thân cây thô, bước nhanh đến, "Điện thoại em bị sao thế, nói một chút là ngắt?"

Cảm xúc Cố Ngữ Chân trở nên nhạy cảm, cộng với sợ hãi vã ủy khuất, bất chấp chân đang bị thương, vội vàng đứng lên, ôm chầm lấy anh, "Em không biết, em tưởng anh ngắt."

Một tay Lý Thiệp đỡ lấy cô, "Anh ngắt điện thoại em làm gì?"

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một mình cô ở chỗ này, hơi nhướn mi, "Đối tượng xem mắt của em đâu?"

Khi ở một mình Cố Ngữ Chân còn có thể bình tĩnh, nhưng khi anh xuất hiện, nước mắt của cô không thể ngăn được, nhớ tới vừa rồi thì liền sợ hãi, "Cậu ta xuống xuống núi tìm đội cứu hộ."

Lý Thiệp nghe được câu này nhíu mày nghiêm trọng, lại thấy bộ dáng của cô nước mắt lưng tròng, "Cậu ta để em một mình ở chỗ này?"

Cố Ngữ Chân vẫn chưa bình phục lại tâm trạng của mình, nói chuyện mang theo chút nghẹn ngào, "Trời mưa, em lại đi không được, chỉ có thể để cậu ta xuống trước tìm người giúp."

Lý Thiệp nghe câu này xong chân mày vẫn chưa giãn ra, nhưng cũng không nói gì.

Anh thấy cô run đến lợi hại, cúi người xách túi đồ đã mua hồi chiều lên, đem quần áo mới lấy ra, xé bao từng cái, xong khoác lên người cô, còn trùm cả lên đầu.

Vốn bị gió lạnh thổi đến nỗi rùng mình, nhưng khi được khoác quần áo lên, nháy mắt đã cảm thấy ấm áp trở lại.

Mưa lớn như vậy căn bản không thể xuống được núi, huống chi trên đường còn có rêu và đá, nếu tự mình đi xuống sẽ rất nguy hiểm.

Hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn như cũ, một là cả hai cùng chờ ở đây, một là một người sẽ đi xuống trước, giống Hoàng Mân gọi cứu hộ, đây là lựa chọn tốt nhất, không dể cả hai người đều rơi vào nguy hiểm.

Vạn nhất nếu xảy ra nguy hiểm, cũng sẽ tránh được tổn thất nhiều nhất.

Cố Ngữ Chân nhìn về phía anh, "Anh nhân lúc mưa không rơi nặng hạt thì đi xuống trước đi, tôi sẽ ở đây chờ đội cứu viện, hẳn là rất nhanh sẽ đến nơi thôi."

Lý Thiệp giống như nghe cô nói cũng thấy lười, trực tiếp đem điện thoại đưa cho cô, xoay người xổm trước người cô, "Lên đi, em ở đằng sau chiếu đèn, anh cõng em xuống dưới."

Cố Ngữ Chân không dám leo lên, nếu trời không mưa, cõng thêm một người xuống núi cũng rất nguy hiểm, huống chi hiện tại đang mưa rất lớn, đường núi căn bản không đi được, "Như vậy quá nguy hiểm."

Bộ dạng của Lý Thiệp giống như không quan tâm lời nói của cô, phảng phất là việc này đối với anh không có gì quan trọng, "Không sao, anh có cách, em lên đi, chúng ta đi xuống chậm rãi, nếu để muộn hơn nữa, mưa càng lúc càng lớn sẽ càng phiền toái."

Cố Ngữ Chân nghe anh nói xong, có chút an tâm, nghe lời mà leo lên lưng anh.

Lý Thiệp duỗi tay đỡ lấy chân của cô, nhẹ nhàng đứng lên, cảm giác an ổn.

"Kẹp chân chặt vào." Anh thấp giọng nói một câu.

Lời này trước kia cũng không phải chưa từng nói qua, nhưng lại không phải trong trường hợp như ngày hôm nay.

Cố Ngữ Chân cảm thấy tai mình có chút nóng, rất lâu rồi cô không cùng anh gần gũi như vậy, tầm mắt cũng như theo vậy mà lên cao, cô vội vàng cầm đèn pin chiếu xuống đường.

Anh đứng lên sau đó thả lỏng chân của cô, lấy hai tay đỡ lấy hai thân cây vững chắc.

Đi về phía trước, tới một đoạn đường dốc, cầm một thân cây trong tay chống xuống đất thật chặt, sau đó đi từ từ xuống dưới.

Mới đi được một bước, liền không thể tránh được trượt chân một chút.

Cố Ngữ Chân ở trên lưng anh tim hẫng một nhịp, sợ tới mức nắm chặt cổ áo anh, toàn thân chảy ra mồ hôi phát lạnh.

Lý Thiệp tay cầm nhành cây khô một cách ổn định, sau khi đã bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói một câu, "Không sao hết, ôm chặt lấy anh."

Cố Ngữ Chân gắt gao ôm lấy cổ anh, trái tim theo mỗi bước chân của anh mà khẩn trương một phần, sợ là anh sẽ ngã, sợ lại có rắn độc, một khắc cô đều không thả lỏng nổi.

Xuống núi như vậy rất hao tốn thể lực, đường núi ngắn vậy mà đi xuống tốn rất nhiều thời gian, cả tay cả chân đều phải dùng hết sức, còn phải cõng thêm một người, hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng

Cố Ngữ Chân cảm thấy rất lo lắng, cũng có chút luyến tiếc, "Lý Thiệp, anh có mệt không, hay để em xuống đi, chỗ này đã gần đến nơi rồi, đi xuống gọi người cũng được."

"Không mệt." Lý Thiệp cố sức nói một câu, trực tiếp ngăn chặn lời nói của cô, hiển nhiên không sức lực nào có thể dùng để nói chuyện được nữa.

Cố Ngữ Chân cũng không nói nữa, tránh làm anh phân tâm.

Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa xối xả xuống mái tóc của anh chảy dọc theo khuôn mặt, xuống hàm dưới của anh rồi chảy vào tay cô.

Cố Ngữ Chân đau lòng không nói lên lời, giơ tay che mưa xối trên đỉnh đầu anh.

Bước chân Lý Thiệp ngừng mọit chút rồi mới tiếp tục đi xuống.

Đang mưa cộng thêm trời đã tối, không thấy rõ đường núi dưới chân, chời tới khi đến được chân núi, đã không phải vị trú mà cô vẫn quen thuộc.

Xung quanh có chút hẻo lánh, tay Lý Thiệp đã nhấc không nổi nữa, cả hai bèn tìm một nhà trọ gần đây.

Cố Ngữ Chân vội vàng nhảy xuống khỏi người anh.

Ông chủ nhà trọ đang ngủ gà ngủ gật, thấy bọn họ tiến vào, "Ngày mưa nên kín phòng hết rồi, chỉ còn một phòng trống, có thuê không?"

Cố Ngữ Chân hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua nhà trọ nhỏ chỉ có ba gian phòng mà hai gian đều đang sáng đèn.

Lý Thiệp không để ý, "Được."

Phòng ở trên tầng, lối đi nhỏ lại hẹp, cầu thang bằng gỗ, có hơi ẩm bám vào, ngày mưa tay vịn cầu thang ẩm ướt.

Vào phòng, Cố Ngữ Chân đem quần áo ướt trên người bỏ xuống, nhìn thoáng qua Lý Thiệp, quần áo anh cũng đã ướt hết.

Tóc mái của anh rủ xuống, từng giọt nước rơi xuống sàn, anh lấy tay hất tóc, đem những giọt nước đọng trên tóc bay lung tung trong không khí, tùy ý vuốt một nắm tay ra sau đầu, tsau đó tiến lên cầm lấy điều khiển từ xa mở điều hoà.

Tới nhà trọ, điện thoại mới có tín hiệu, chuông điện thoại ngay lập tức vang lên.

Cố Ngữ Chân vội vàng nghe máy, giọng nói Hoàng Mân ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp, "Chân Chân, tôi tìm khắp chỗ này, đều không có ai cả, đội cứ hộ lại ở rất xa, nếu muốn họ đến thì mai mới có thể gọi được, làm sao bây giờ?"

"Hoàng Mân, bọn tôi đã xuống được dưới núi rồi, đều không có chuyện gì nhưng tôi không biết tôi đang ở chỗ nào?" Cố Ngữ Chân vội vàng trả lời.

Bên kia Hoàng Mân dừng lại một chút, "Bạn học kia không bỏ lại cậu?"

"Không, chỉ là tín hiệu điện thoại có chút vấn đề, cậu ấy không gọi được cho tôi."

Hoàng Mân ở đầu dây bên kia lại trầm mặc một trận, "Các cậu đang ở đâu, để tôi đi đón các cậu?"

"Tôi cũng không biết chỗ này là chỗ nào, bọn tôi xuống chân núi nhưng không xác định được phương hướng, chỉ có thể đợi buổi sáng ngày mai rồi trở về."

Hoàng Mân như vẫn còn muốn nói gì, nhưng lại không mở miệng, cuối cùng chỉ có thể nói, "Vậy hai người cẩn thận chút, có việc thì gọi cho tôi."

Cố Ngữ Chân đáp lại một tiếng, rồi cúp điện thoại.

Lý Thiệp mở điều hoà, nhìn về phía cô, "Em đi tắm trước đi, đem quần áo ướt thay ra."

Cố Ngữ Chân đứng tại chỗ có chút do dự, "Không có quần áo khô để thay."

Lý Thiệp tùy tay cầm lấy quần áo ướt vừa đaejt ở trên ghế, dùng sức vắt khô, lại cầm máy sấy bên cạnh, cắm điện, "Vào tắm đi, anh hong khô cho."

"Tay của anh, không sao chứ?" Cố Ngữ Chân có chút không đành lòng.

Lý Thiệp nghe vậy hạ mi, nhìn qua có chút lười biếng, "Đau, nên em không mặc quần áo à?"

Cố Ngữ Chân bị trêu mà mặt đỏ lên, vội vàng đi vào nhà tắm.

Cô sợ anh sẽ lạnh, nên nhanh chóng mở vòi nước ấm, tắm rửa xong xuôi, bên ngoài tiếng máy sấy vẫn chưa dừng lại.

Cô chậm rãi mở cửa, thanh âm có chút lớn, "Lý Thiệp, quần áo khô chưa?"

Anh nghe thấy tiếng, tắt mấy sấy đi, đi về phía bên này.

Cố Ngữ Chân cảm thấy có chút khẩn trương, lại trốn một chút vào phía bên trong.

"Cũng gần khô rồi, mặc đi." Anh thò tay bàn tay vào trong, đưa cho cô một bộ quần áo thể thao màu trắng.

Bàn tay anh thon dài, lại có lực, ngón tay xương khớp rõ ràng, vừa thấy liền thấy khoẻ khoắn, hiện tại đưa quần áo cho cô, làm cô nghĩ dêdn trước kia.

Vội vàng nhận lấy quần áo, cô thấp giọng nói một câu, "Cảm ơn."

Cô lấy quần áo mặc vào, mới phát hiện là chỉ có áo không có quần, vốn dĩ quần đã ướt, chỉ có thể mặc mỗi một chiếc quần lót bên trong, làm cô có chút ngại ngùng.

Cô hơi kéo chiếc cửa,.lócddaafu ra ngoài, "Lý Thiệp, không có quần thì làm sao bây giờ?"

Lý Thiệp nhìn cô một cái, "Lên giường nằm đi, quần đợi phơi khô, ngày mai có thể mặc được."

Cố Ngữ Chân cũng không còn cách khác, tuy rằng đã mặc váy ngắn rồi, nhưng lần này là mặc mỗi một chiếc áo thun, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Đặc biệt còn ở trước mặt anh.

Cố Ngữ Chân hít sâu một hơi rồi đi ra, bởi vì vừa mới trẹo chân, nên cũng không có cách nào đi nhanh được, cũng may Lý Thiệp đang không nhìn về hướng này.

Cô cố hết sức đi đến được mép giường, xốc chăn lên, nằm vào trong chăn ấm áp mới không thấy ngại ngùng nữa.

Da thịt Cố Ngữ Chân non mịn, mặc quần áo đó thì không sao, Lý Thiệp không quan tâm lắm, trực tiếp đi xuống mượn ông chủ bộ quần áo mặc tạm.

Cố Ngữ Chân thấy nah cầm rượu thuốc trở về, "Anh mau đi tắm đi, không sẽ bị cảm mất."

Lý Thiệp cũng không trả lời, đặt chai rượu thuốc trên bàn, sau đó trực tiếp đi vào phòng tắm.

Cố Ngữ Chân nghe được sau khi anh đi vào thì có tiếng nước chảy, nhất thời có cảm giác không được tự nhiên.

Cô đem chăn mà bọc lại người mình, an tĩnh mà ôm lấy chiếc chăn, cảm giác giống như đang đợi anh tắm xong.

Cố Ngữ Chân vội vàng dời lực chú ý, đem chân thòi ra ngoài chăn, chân bị sưng đỏ.

Cô duỗi tay lấy chai rượu thuốc, bôi lên chỗ bị sưng đỏ.

Lý Thiệp rất nhanh đã tắm xong đi ra, bản thân anh giống như người mẫu, mặc quần áo của ông chủ lên người anh mà nhìn cũng đẹp như vậy.

Tằm mắt Cố Ngữ Chân đảo qua ngực anh, sau đó thu hồi tầm mắt, đôi mắt cũng không biết nhìn đi nơi nào.

Gu ăn mặc của ông chủ phòng trọ trăm cái như một, tất cả đều là cổ chữ V.

Tóc còn anh còn chưa lau khô, hơi rũ xuống mặt, nhìn qua rất giống học sinh, nhưng lại mặc trang phục quyến rũ như vậy, hai sự mâu thuẫn trái nghịch như vậy ở cùng nhau toát lên vẻ trêu chọc người khác.

Cố Ngữ Chân không biết có phải trong phòng nhiệt độ quá cao hay không, cảm thấy có chút nóng nảy trong lòng.

Lý Thiệp lấy khăn bông tuỳ ý lau nước ở trên tóc, duỗi tay lấy chai rượu thuốc trên bàn, ngồi xuống ở mép giường.

Anh trực tiếp xốc lên góc chăn của cô, lộ ra ngón chân tinh tế mà trắng nõn của cô, "Đưa chân đây."

"Em đã bôi rồi." Cố Ngữ Chân muốn làm anh bớt lo lắng.

Mi mắt Lý Thiệp khẽ nâng lên, nhìn cô một cái, "Em bôi thế này có tác dụng gì, xoa mạnh mới có hiệu quả."

Cố Ngữ Chân nghe vậy, chỉ thể cẩn thận mà vươn chân ra.

Lý Thiệp mở bình rượu thuốc ra, đem rượu đổ vào lòng bàn tay, chắp tay trước ngực xoa xoa để tạo ra chút nhiệt.

Ở giữa ngón tay cái vào ngón trọ của anh có một vết sẹo, tuy rằng hiện tại nó đã mờ dần, nhưng vẫn có thể thấy được, trước kia cô rất thích sờ nó.

Cố Ngữ Chân nhìn vết sẹo xuất thần.

Lý Thiệp sau khi làm xong một loạt động tác chuẩn bị, trực tiếp duỗi tay bôi lên mắt cá chân của cô, ấn tay vào chỗ sưng đỏ ở chân cô, không có chút thương tiếc ngọc nào.

Rượu thuốc thoa lên có chút đau nóng, Cố Ngữ Chân không nhịn được mà lùi chân về, nhỏ giọng kêu, "Đau!"

Lý Thiệp liếc mắt nhìn cô một cái, bắt lấy mắt cá chân của cô, không cho cô cử động, tăng thêm lực ở tay mà xoa ấn chân của cô.

Lực trên tay anh thực sự rất lớn, không lưu tình chút nào.

Cố Ngữ Chân vốn dĩ đã sợ đau, không nghĩ sẽ xoa thuốc.

Cô nhịn không được lại rụt chân về, bị anh bắt lại, thiếu chút nữa đá vào vị trí không nên đá.

Lý Thiệp bắt lấy chân cô khẽ nâng lên, rời khỏi quỹ đạo một chút, chân bị anh cầm không cựa quậy được.

Lý Thiệp chậc một tiếng, giơ tay đánh lên cái đùi trắng nõn tinh tế của cô, phát ra một tiếng vang thanh thuý.

"Đã mặc quần lót bên trong rồi, còn hoảng loạn cái gì?"

Cố Ngữ Chân bị đánh, không dám quậy nữa, trên mặt có chút nóng bừng, bị đánh tuy không đau, nhưng âm thanh rất vang.

Cô nhìn đôi chân của mình, cũng không lộ ra nhiều, nơi cần che đều che tốt, cũng giống như mọi khi mặc váy.

Làm gì đến nỗi anh nói khoa trương như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro