Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn bên cạnh tiến lên can ngăn, "Thôi được rồi, A Thiệp, đều là bạn bè, cho hắn chút mặt mũi."

Có người đi đến cũng khuyên, "Đúng vậy, đối với loại người này không cần chấp nhặt."

Triệu Đông không còn phản kháng, trong miệng đều là máu tươi, tránh thoát không được, đám bạn của hắn cũng không ai dám tiến lên ngăn cản, mà hắn lại bị mất mặt trước nhiều người như vậy, tức giận nói, "Tôi nói có gì sao à, cô ta đến nơi này làm gì, tài chính của cô ta có thể đến nơi này mua nổi một chai rượu sao? Chính là kinh doanh bằng công việc tiếp rượu đi? Cậu ra mặt giúp cô ta làm gì, tiêu tiền nhiều quá nên đâm ra chán à?"

Cố Ngữ Chân nghe được lời này liền không thở nổi, tức giận đến nỗi tay phát run, không nghĩ rằng trên đời còn có thể tồn tại loại người như này.

Lý Thiệp nhìn hắn rất lâu, nói câu, "Cậu hôm nay chắc phải để lại một chút đồ ở chỗ của tôi rồi. " Anh nói xong, một chân đá văng chiếc bàn đang vướng phía trước, trực tiếp túm lấy cổ áo hắn ta, hướng về phía phòng bao mà đi vào.

Cài bàn "bang" một tiếng vang lớn rồi đổ xuống đát, bình rượu trên bàn rơi xuống vỡ ra đầy mảnh thủy tinh.

"A Thiệp, dừng lại đã. "

"A Thiệp, đừng làm loạn, nếu đến tai người trong nhà cậu thì làm sao bây giờ, đến lúc đó cậu lại bị cấm túc mấy tháng đó. " Vài người bạn bên cạnh cũng đi lên, muốn căn ngăn, nhưng cũng không được.

Mọi người lập tức vây quanh lại đây để xem náo nhiệt, hiện trường hỗn loạn không thể tưởng tượng được.

Cố Ngữ Chân nghe thấy động tĩnh, chen vào không được, có chút sợ hãi, "Lý Thiệp. "

Triệu Đông bị anh kéo vài bước thật xa, thực sự đã biết sợ, với tính cách của Lý Thiệp hắn ta cũng không dám xằng bậy nữa, cũng thừa nhận rằng không lường trước được hậu quả.

"Đừng, đừng! Anh Thiệp, tôi chừa rồi. "

Lý Thiệp bắt lấy cổ áo của hắn, liền đêm hắn đến trước mặt Cố Ngữ Chân, quăng hắn xuống, "Xin lỗi!"

Triệu Đông ngẩng đầu lên nhìn lại đây, vội vàng mở miệng, "Ngữ Chân, tôi sai rồi, cái miệng thối của tôi chỉ toàn nói hươu nói vượn, cậu ngàn vạn lần đừng để trong lòng, thật lòng xin lỗi cậu. "

Cố Ngữ Chân cũng không muốn nhiều lời với hắn, mở miệng nói một chứ, "Cút."

Triệu Đông quay đầu nhìn Lý Thiệp.

Lý Thiệp không nói gì thêm, hắn vội vàng đứng lên, cùng đám bạn của hắn chạy thật nhanh.

Nhiều người đứng xem, loạn thành như vậy, Lý Thiệp quay người vào phòng bao.

Cố Ngữ Chân vội vàng theo sau, cô thấy trên sàn nhà vừa rồi toàn là máu, không biết có phải máu của anh hay không.

Cố Ngữ Chân vừa đi vào, đã bị một người đàn ông ngồi ở cửa lạnh giọng ngăn lại, "Đi ra ngoài. "

Cố Ngữ Chân bị ngăn lại, bước chân dừng  ngay ngoài cửa, "Tôi có thể xem vết thương của anh ấy một chút được không?"

Người đàn ông tưởng có người vào đây để hóng chuyện, mà anh ta bây giờ không có tâm tình quản mấy chuyện này, đang muốn mở miệng đuổi người.

Lý Thiệp ngẩng đầu nhìn qua, thấy cô thì nói, "Vào đi. "

Người đàn ông nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô, lại quay sang nhìn Lý Thiệp, như có điều gì suy nghĩ.

Cố Ngữ Chân bước vào cửa, đi đến trước mặt anh, quần áo của hắn chỉ có vài vết máu bắn rồi dính lên, chứ xác thật là anh không bị thương.

Nhưng chỗ khớp xương ở ngón tay có chút trầy da, đang chảy máu.

Hốc mắt Cố Ngữ Chân càng đỏ, cảm giác rằng cô mang đến cho anh không ít phiền toái.

Vừa rồi người đàn ông ở gần cửa đi tới, đặt một chén rượu trên bàn, "Em gái uống đi, đôi mắt đỏ như thế, có phải Lý Thiệp khi dễ em hay không?"

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn sang, là rượu có vẻ như là rượu khá mạnh.

Lý Thiệp trực tiếp cầm chén rượu mà anh ta vừa đưa đến để qua một bên, "Uống cái mẹ gì, đổi một ly sữa bò mang qua đây. "

Người vừa bị từ chối chén rượu cười một tiếng lớn, bên cạnh có người đi ly sữa bò đến.

Lý Thiệp cầm rồi đưa cho cô, "Ngồi đi, hắn ta đi rồi, đừng sợ. "

Cố Ngữ Chân nghe xong càng sợ hãi, duỗi tay nhận lấy ly sữa mà anh đưa qua, ngoan ngoãn mà uống.

Cô còn chưa kịp trang điểm, nhìn qua có chút trẻ con, chóp mũi và hốc mắt đều hồng hồng, có chút đáng thương.

Một người đàn ông ngồi gần đó, mở miệng trêu chọc, "Là một em gái chỉ có thể uống sữa, A Thiệp, cậu tìm được cô em này kiểu gì thế, không được bậy bạ nha, phạm pháp đó. "

Lý Thiệp nhìn Cố Ngữ Chân chăm chú uống cốc sữa bò, căn bản không kiên nhẫn với trò đùa vô nghĩa đó, "Tránh ra, đừng có làm phiền ông đây. "

Cố Ngữ Chân uống sữa, trộm nhìn đôi mắt Lý Thiệp, anh vẫn giống như trước đây, hình dáng không có chút thay đổi, vẫn bất cần đời, nhưng đối xử với con gái thực tốt, căn bản làm người ta không có cách nào kháng cự.

Cô cầm trong tay ly sữa đã uống hết, trong lòng có hơi thấp thỏm.

Người đàn ông kia vẫn không đi, còn ở bên cạnh ăn vạ nói chuyện, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn buổi sáng, "Đây rốt cuộc là ai thế, bạn gái cậu? Không phải chứ, cảm giác lâu rồi cậu chưa có bạn gái, tôi còn tưởng cậu đang mắc bệnh tương tư quá nặng chứ?"

Cố Ngữ Chân theo bản năng tay nắm chặt lấy ly thủy tinh.

Lý Thiệp mặc kệ anh ta.

Anh Phỉ bên cạnh cười mở miệng, "Đừng nói bừa, hai người không phải quan hệ yêu đương đâu, đây là bạn học cao trung của Lý Thiệp. "

"À." Người đàn ông như hiểu ra chuyện gì, "Tôi còn tưởng đây là bạn gái của cậu ấy?"

Náo loạn một hồi cũng lắng xuống, mọi người cũng không nói về chủ đề này nưa đều đang hỏi về vụ việc ban nãy với Triệu Đông.

Cố Ngữ Chân nhìn tay anh đang bị thương, nếu để mặc như vậy cũng không được, đứng dậy chạy ra ngoài, đi đến quầy lễ tân hỏi xin băng keo cá nhân.

May mà hộp đêm này dịch vụ khá tốt, chuẩn bị cả băng keo cá nhân.

Cố Ngữ Chân cầm băng keo trở về, quay lại phòng bao cũng phát hiện không thấy Lý Thiệp ở đó nữa.

Có người đàn ông đang đứng đó uống rượu thấy cô trở lại, trong tay còn cầm băng dính cá nhân, liền nhìn về phía bên ngoài, có lòng nói tốt nói, "Cậu ấy ra ngoài rồi. "

Cô nghe thấy vậy, vội vàng vòng qua sân nhảy, đuổi theo ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối trầm một mảng, chân trời đều lác đác vài ngôi sao.

Bên trong hội trường nhiệt độ tăng cao, ra tới bên ngoài liền có cảm giác lạnh lẽo.

Cố Ngữ Chân vừa ra khỏi hội trường, đã thấy Lý Thiệp từ cửa hàng tiện lợi gần đó đi ra, hẳn là anh ra ngoài mua thuốc.

Anh cúi đầu mở bật lửa châm một điếu thuốc, cô có chút ngoài ý muốn, không biết từ khi nào cô cảm thấy cô và anh lại xa lạ như vậy.

Trước kia anh thích gì, thích ăn món gì, chán ghét cái gì, cô đều biết, nhưng hiện tại vì sao anh lại nghiện thuốc lá cô cũng không biết...

Gió lạnh ban đêm lại thổi qua từng đợt, Cố ngữ Chân phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu tìm kiếm, phát hiện đối diện có một tiệm thuốc.

Cô vội vàng chạy vào tiệm thuốc, buổi tối nên tiệm thuốc chỉ có một người bán hàng, có chút vắng vẻ.

Cố Ngữ Chân tiến lên nhìn quầy trưng bày thuốc đầy màu sắc, "Cháu muốn mua một chút đồ chuyên xử lý vết thương. "

Ông chủ tiệm thuốc hiển nhiên đã quen với tình huống này, xoay người lấy bịch bông y tế cùng với thuốc sát trùng đặt trên bàn, đưa mắt nhìn Lý Thiệp đang đứng bên ngoài, "Mua cho bạn trai à, vừa mới đánh nhau?"

"Chắc cháu thích thầm người ta hả?" Ông chủ tiệm thuốc là người từng trải, khu này có ba trường học, học sinh lui tới cũng nhiều, liếc mắt thì đã có thể nhìn ra, ông chủ thu tiền, đưa tiền lẻ cho cô, như đang nói đùa, "Cậu ấy ở phía sau nhìn cháu cũng lâu đấy, cẩn thận chút, nam sinh đẹp trai như vậy cũng không dễ khống chế. "

Cố Ngữ Chân nghe vậy nhẹ nhàng chớp mắt, đem tiền lẻ nhét vào trong ví, lấy túi thuốc đi ra ngoài.

Anh vẫn còn đứng ở đây.

Cố Ngữ Chân cầm thuốc trong tay, muốn tiến lên, nhưng lại không dám.

Đêm khuya những cơn gió mùa thu mang theo hơi lạnh, cô che lấy cánh tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn anh.

Lý Thiệp cũng đưa mắt nhìn lại.

Cố Ngữ Chân có chút lúng túng không biết làm sao.

Lý Thiệp nhìn cô một lát, ngậm điếu thuốc trong miệng xoay người trở về, cũng không có ý muốn gọi cô lại.

Cố Ngữ Chân hơi do dự, nhưng vẫn đi qua đường lớn, chậm rãi đuổi theo anh.

Lý Thiệp đi phía trước, cái bóng dưới ánh đèn đường kéo dài ra, đến khi cô đuổi kịp  đã gần anh trong gang tấc.

Cô không biết vì sao, cô rõ ràng đã nói với chính bản thân mình là phải từ bỏ, nhưng khi gặp được anh mọi thứ liền thất bại trong gang tấc.

Có lẽ, kể cả khi cô không gặp lại anh, cô cũng không dễ dàng quên được.

Cô vẫn chậm rãi đi theo phía sau anh, bỗng nhiên anh dừng lại, nói, "Đi theo tôi làm gì?"

"Em.... Em...."

Cố Ngữ Chân không nghĩ tới đột nhiên anh dừng lại, bỗng nhiên anh nói thẳng ra như vậy làm cô có chút ngại ngùng không biết phải làm sao, nắm chặt túi thuốc cô cầm trong tay lại nhìn sang bàn tay có chút máu dính ra bên ngoài chiếc băng keo cá nhân.

"Muốn xử lý miệng vết thương giúp anh."

Lý Thiệp giơ tay nhìn mu bàn tay của mình, khẽ nhả ra hai từ, "Không cần."

"Cái này nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng mất. "

Lý Thiệp hơi giương mắt nhìn cô, "Em chỉ vì sợ vết thương bị nhiễm trùng nên mới đi theo tôi?"

Cố Ngữ Chân đối diện với đôi mắt của anh, thế nhưng một câu trả lời cũng không nói được.

Trong lòng cô hiểu rõ, không đơn giản chỉ vì một miệng vết thương.

Cô không nói, lại giống như bị anh nhìn thấu.

Lý Thiệp vươn tay, lấy đi túi thuốc cô đang cầm, cách bao nilong nhìn vào, tản mạn mà nói, "Em muốn cùng tôi yêu đương sao?"

Tim Cố Ngữ Chân đập lỡ một nhịp, hô hấp theo bản năng dừng lại.

Thanh âm của anh rất êm tai, ngữ điệu lúc nói chuyện có một chút lười không để ý, chậm rãi mà gợi cảm.

Cô nhìn anh, suy nghĩ của cô bay giờ rất loạn, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh ngoài ý muốn, ma xui quỷ khiến lại gật đầu.

Lý Thiệp nhìn thấy cái gật đầu của cô như ở trong dự liệu của chính anh, bình tĩnh mà mở miệng, "Em không đảm đương nổi, ba năm học cùng nhau, tôi là dạng người gì em rất rõ ràng. "

Cố Ngữ Chân ngừng lại, cô biết hai người bọn không phải cùng một loại người nên cô vẫn luôn tự khắc chế bản thân.

Anh nhiệt liệt, lại có chút phản nghịch, tùy ý, đều coi những quy tắc không ra gì, chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc.

Mà cô, hoàn toàn tương phản với tính cách của anh, cô có một loại khuôn phép luôn trói buộc chính bản thân mình, cô sẽ không phá vỡ nó, cũng không dám phá vỡ.

Chỉ là nhìn anh, cô không cách nào kháng cự được, chỉ sợ với tính cách của cô, khả năng cô không thể thắng nổi.

"Em... Có thể."

Lý Thiệp nghe vậy hơi nhướn mày, tay cầm lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng, nhìn cô, biểu tình trên mặt có chút nghiền ngẫm.

Cố Ngữ Chân cảm giác được đôi môi mỏng của anh đang tiến lại gần, hơi thở của người đàn ông quanh quẩn nơi chóp mũi, tim đập lỡ một nhịp.

Nhưng trong đôi mắt của anh lại không có chút cảm xúc nào, rõ ràng là muốn hôn môi, lại giống như một người qua đường đang đứng xem.

Hiển nhiên là hiện tại anh không có nghiêm túc.

Trái tim Cố Ngữ Chân giống như bị một bàn tay bóp nghẹn, theo bản năng tránh đi.

Lý Thiệp thấy hành động của cô, cười một tiếng, giống như hành động này của cô anh đã sớm dự liệu qua.

Anh lại cầm điếu thuốc đến bên môi, biểu tình lười nhác, có chút nhàm chán mà tản mạn, "Về nhà sớm một chút, đừng giao du với đám người xấu. "

Cố Ngữ Chân sửng sốt, mới hiểu ra là anh cố ý muốn doạ mình.

Anh là đang giúp cô, cắt đứt sự ảo tưởng tốt đẹp này.

Cố Ngữ Chân nhìn anh chậm rãi đi xa, đã là nửa đêm, trên đường không có một bóng người, cũng chỉ có bây giờ mới có thể nhìn rõ một bầu trời đầy sao.

Nếu hôm nay không gặp được anh, cô cũng không biết rằng trên bầu trời đêm lại có nhiều ngôi sao xinh đẹp như vậy.

“Lý Thiệp.”

Anh quay đầu nhìn lại.

"Không phải em không đảm đương nổi. "
Cố Ngữ Chân nghiêm túc nói một câu, giống như không cho anh cơ hội từ chối mà tiến đến gần, nhón mũi chân, hướng đến đôi môi của anh, chạm nhẹ.

Đáng tiếc góc độ không tốt, cô trượt lệch một phía.

Lý Thiệp "tê" một tiếng, tim Cố Ngữ Chân đập loạn như sấm, cánh môi cô đụng phải đôi môi mềm của anh, chậm rãi lui về sau, tầm mắt kiên định không có dời đi.

Lý Thiệp cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh không rõ cảm xúc.

Cố Ngữ Chân đờ đẫn không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chỉ có xúc cảm khi cánh môi cô vừa mới chạm vào đôi môi của anh mềm mại mà ấm áp.

Tim cô đập càng lúc càng nhanh, như từng nhịp trống đinh tai nhức óc, cảm giác giống như sắp vọt ra ngoài.

Lý Thiệp nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên khoé môi cong lên, "Bảo bối, em mới chạm vào khoé miệng của tôi thôi."

"Hôm môi không phải như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro