Chap 11: osin cao cấp - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lặng lẽ bước ra khỏi lớp không gian đang yên tĩnh bỗng Quỳnh lên tiếng:

- Lạc O ( Lạc Osin ) cặp tớ nặng quá cậu có thể mang giúp tới được không.

Cô cố tình nói thế để kiếm chuyện đài đọa anh đây mà.

- Được. _ Lạc trả lời cô rất khẽ. Thật ra anh muốn được làm osin cho cả đời thì nói thẳng đi còn vòng vo tam quốc mãi.

Quỳnh đưa  balo cho anh mang. Đi được tới cầu thang thì Quỳnh nói:

- Lạc ơi chân tớ mỏi cậu đấm chân cho tớ xíu nhé!

-Thế cậu có cần tớ cõng cậu xuống trường luôn không?

- Không được.

- Vì sao? _ Lạc hỏi.

- Vì trong phim bảo là Nam nữ thọ thọ bất tương thân.

- Ồ thế à. Nhưng mà chẳng phải cậu được một người đẹp trai như tớ cõng thì cậu quá lời rồi sao còn nữa  chẳng phải tớ đã cổng suốt quảng đường từ công viên về đến nhà cậu sao........

Quỳnh để ngón tay lên cái mỏ anh đào đang chu chu suy nghĩ rồi cô đáp:

- Cũng đúng nhỡ. Thế cậu cõng tớ đi.

Mễ Lạc quay lưng về phía cô. Cõng cô xuống đến sân trường thì lại gặp ả Dạ Uyển. Ả bảo là đợi anh từ nảy đến giờ. Sắc mặt của Mễ Lạc méo mó đơn giản vì anh chẳng biết trả lời như thế nào nhưng Lục Quỳnh nhanh chóng lên tiếng:

- A... Chân tớ đau lắm Lạc ạ. Cậu cõng tới ra cổng trường nhé! À còn chuyện nữa hôm nay quản gia nhà tớ bận nên không rước tớ được cậu cho tớ quá dang về nhà nhé!

Nghe Quỳnh nói thế mặt của Dạ Uyển tối sầm tay cô nắm thành quyền móng tay dài đâm vào da cô rớm máu.  Mễ Lạc cảm nhận được mực lửa  đang dần tăng nhiệt nên anh nhanh chóng cổng Quỳnh ra xe. Chiếc xe phóng nhanh như có lực hỏa thúc đẩy.

Về đến nhà Lục Quỳnh làm VSCN chiều xong lại lăn ra giường góc chân phải lên đầu gối chân trái. Mắt chăm chú nhìn vào chiếc Iphone 7plus  lướt lướt facebook.

......Peng.....

Tiếng mess  vang lên hiện cái tên to đùng ấy lên "Lạc Xênh Trai". Nó tủm tỉm cười rồi đọc tin nhắn:

-L : Tắm chưa?

- Q : Rồi.

- L : Ăn cơm chưa?

- Q : Chưa.

- L : Sao ko ăn đi?

- Q : Tại có osin cao cấp mà nó trốn việc bỏ về nhà rồi nên không có người nấu. Không ăn được.

- L : Con osin này mất nết ghê nơi á. Để tớ điện nó dạy cho nó bài học........... À Quỳnh nó bảo là lát nó qua nấu á.

- Q : Ờ thế thì đợi. Mấy phút nữa  nó qua tới vậy?

- L : 10' thôi.

Đếm thời gian bắt đầu 5 phút...... 10 phút...... 15 phút....... 20 phút.........25 phút.......30 phút

....pính poong ........

Quỳnh chạy xuống mở cửa. Lạc bước vào mang theo nào ra rau củ,  thịt,  hải sản......lum la

Quỳnh đói meo ruột vì hôm anh quản gia đảm đan bị ba cô gọi qua công ty đài đọa mất rồi. Cô nằm dài ra bàn ăn thều thào vài tiếng:

- Trễ 20 phút 59 giây.  Tớ đói meo ruột luôn rồi cậu ạ.

Lạc đang mang tạp dề vào anh tất bật nấu ăn cho cô, rảnh rỗi cô ngồi đó nhảm với anh:

- Được hotboy nấu ăn cho đúng là sướng thật! _ Mặt cô vừa nói vừa  gõ gõ tay xuống bàn, môi anh đào thì cười mỉm chi.

- Cậu thích thế lắm à? _ anh đáp lời cô nhưng tay vẫn xào xào cái cải chân vịt trong chảo.

Nghe anh hỏi thế cô gật đầu lia lịa, anh lại hỏi tiếp:

- Thế có muốn được làm người yêu tớ không?_ Lần này anh tắt bếp bưng các dĩa thức ăn ra bàn.

Cô ấp úng trả lời:

- Thôi tớ sợ bị mấy em lớp 10 với cả mấy chị 12 à còn mấy bạn bóng bóng tẩy chai tớ là tớ không còn đường sống mất. _ Cô vừa  nói vừa  híp mắt cười mỉm cười.

- Thế tớ sẽ tẩy chai lại mấy người đó. Thế được rồi đúng không? _ Anh ngồi phịch xuống ghế bắt đầu ăn.

Quỳnh do dự rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

{ TG: Con Quỳnh này thích muốn chết bày đặt làm chảnh. }

Lạc vui vẻ gắp cho Quỳnh một con hào,  bảo:

- Từ nay phải đổi cách xưng hô.

Mặt Quỳnh ngớ ra như muốn hỏi tại sao.

- Tại vì làm người yêu của tớ rồi thì phải như vậy?.

Quỳnh bĩu môi nói thầm:

- Đúng là Hot bây nhiều gệ nên nhiều kinh nghiệm ghê.

Thế mà chẳng may cho cô Mễ Lạc nghe thấy được anh khẽ cười cô người ngốc nghếch của mình. Có thế cũng không biết.

Anh xoa đầu cô năng nỉ. Cuối cùng cô cũng đồng ý. Quỳnh hỏi:

- Thế muốn xưng hô thế nào đây?  Quỳnh chống đũa hỏi Lạc.

- Xưng hô anh em khi vào trường. Xưng hô vợ chồng trong mess.

Buổi tối hôm ấy diễn ra như thế đó.  Trong căn nhà rộng lớn phát ra tiếng cười hạnh phúc của hai đứa trẻ lớp 11. Buổi tối hôm ấy diễn ra vui vẻ như thế đó.

........Sáng hôm sao.......

6:00am

Pính poong

Anh quản gia bước ra mở cửa cho Mễ Lạc.  Mễ Lạc tự nhiên bước thẳng lên phòng của Lục Quỳnh. Đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé đang chiếm trọn chiếc giường rộng lớn. Mền gối nằm tứ tung dưới sàn gỗ.  Điều hòa 16°C làm anh nổi hết cả da gà thế mà không biết sao Quỳnh lại chịu nổi cái không khí lạnh này mà chẳng đắp miếng chăn. Anh bước đến bên cô lay mãi mà cô chẳng chịu dậy anh đành tay bốp mũi tay bịnh miệng cô. Không thở được cô mới chịu mò dậy. Giọng ngái ngủ:

- Mới sáng sớm mà ai rảnh rỗi vậy? _ Cô nói với Lạc bằng giọng còn ngáy ngủ.

- Xin chào tiểu thư osin cao cấp Mễ Lạc đến để đánh thức tiểu thư dậy đến trường sớm còn chào cờ thứ 2 đầu tuần nữa tiểu thư à.

Cô mới sực nhớ lại mà chạy thẳng vào nhà vệ sin làm VSCN. 

.......tua nhanh.......

Đến trường Mễ Lạc đan tay vào tay Lục Quỳnh thẳng thừng bước vào trong sân trường. Tất cả các ánh mắt đều đang dồn về cô nào là ghen tị, ganh ghét, ngưỡng mộ. Vì từ trước đến giờ anh chưa  từng cho một người con gái nào nắm tay anh ngoại trừ mẹ anh thế mà hôm nay lại chủ động.

Trong đám đông đang xôn xao bàn lận thì bắt chợt đâu đó ánh mắt căm phẫn của Dạ Uyển. Cô quyết không để mất anh nên cô lấy hết can đam chạy tới bên anh đặt lên môi anh nụ hôn. Tay anh vội vàng đẩy cô ra.  Quỳnh chứng kiến tất mọi việc nên giận dõi bỏ đi.

Lạc lấy tay quẹt qua quẹt lại cái mỏ vừa  được hôn. Giờ thì bàn dân thiên hạ trong trường tập trung vào cậu càng nhiều hơn. Lạc quát to vào mặt ả Dạ Uyển:

- Cậu làm cái quái gì vậy?_ Lạc bắt đầu bực mình.

- Tớ yêu cậu. _ Ả nhìn thẳng vào mắt Mễ Lạc mà nói rất tự tin rất dứt khoát.

......Tua lại xíu......

Quỳnh chạy xuống gần cantin tựa  lưng vào bức tường, tay nắm chặt thành quyền,  mặt nhăn nhó. Bỗng Tô Kha và Thiên Mạc không biết từ đâu bước đến bên Lục Quỳnh nói:

- Đứng đây tức tối cái gì chứ. Đi theo bọn tớ đi. Bọn tớ sẽ đánh ghen hộ cậu.  Nhé đừng vậy nữa._ Thiên Mạc nói với cô,  tên Tô Kha cũng hùa theo.

- Đúng thế bọn tớ sẽ đánh ghen giành công bằng cho cậu.

Quỳnh ngước mặt lên gật đầu đi theo đi được một khoảng thì cô nghe được giọng cãi cọ mãnh liệt và tiếng khóc thút thít phát ra:

- Cậu yêu tớ đúng không? Nhưng xin lỗi người tớ yêu và người mà tớ muốn được ở cạnh cả cuộc đời đó là Lục Quỳnh là Hàn Lục Quỳnh chứ không phải cậu. Cậu hiểu rồi chứ?

Ả nắm chặt tay nước mắt lăn tròn ấm ức lắm chứ. Bị bẻ mặt giữa đám đông haiz...... Kỳ này có nước ả đi lên trường trên núi mà học chứ học ở đây là sẽ bị miệng đời dị nghị cho mà coi.

Mễ Lạc trông thấy Quỳnh đứng đó nên bước đến lấy tay quẹt quẹt mỏ cái nữa Quỳnh nhón lên hôn lên môi anh một cái và nói:

- Sạch rồi không cầm quẹt nữa.

Lạc mỉm cười toe toét nắm tay cô dắt lên lớp. Hai người định ra vẻ anh hùng nhưng ai dè tự một mình Mễ Lạc giải quyết xong cả rồi. Bởi người ta nói: "Cuộc đời bất công nên cọng long không bao giờ mọc thẳng" ( Vế sao đọc giả tự thêm vô nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samiru