Chap 12: Bị phạt - Tiểu Ân cute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến giờ chào cờ đề nghị các em tập trung xuống sân trường chuẩn bị cho buổi lễ. Thầy xin nhắc lại Đã đến giờ chào cờ đề ghị các em khẩn trương tập trung xuống sân trường" _Tiếng thông báo của thầy phụ trách đội được phát ra từ ba cái loa nằm ở từng dãy khác nhau của trường.

Mễ Lạc ga lăng lắm nha! Anh đi xuống cuối lớp lấy 2 cái ghế chào cờ xong rồi bước lại chỗ Quỳnh đứng nắm tay Quỳnh dắt xuống sân. Đặt ghế xuống rồi làm điệu cung kính mời Quỳnh ngồi.

Vì là lớp trưởng của lớp nên cô được tiễn lên đầu hàng ngồi. Còn lớp phó thì phải ngồi cuối hàng để giữ trật tự phụ lớp trưởng thế mà Mễ Lạc lại nhảy phắt lên ngồi sau Quỳnh.

Đang ngồi tám vui với Quỳnh bỗng đâu đó xuất hiện giọng nói khàn khàn áng đi giọng nói lạnh lùng nhưng dễ thương vốn có của Lục Quỳnh:

- Quỳnh ơi em bị khang tiếng à? Sao giọng của em cứ như ông già 8000000 tuổi thế?_Lạc nghe thấy âm thanh khàn trầm ấy lạ lẫm tưởng là của Quỳnh nên hỏi ghẹo Quỳnh.

Quỳnh quay xuống mỉm cười tươi ơi là tươi, rồi chỉ tay về phía thầy Diệp. Nụ cười mỉm âu được truyền tới miệng của thầy Diệp. Thầy nhìn chăm chăm vào Mễ Lạc cứ thế mà cười.

Mặt Mễ Lạc bắt đầu chuyển đổi thành nhiều sắc thái xanh có, trắng có, đen có. Mặt mũi méo mó ấp úng nói:

- Em..... em chào buổi sáng thầy Diệp xinh trai ạ! _ Lạc ấp úng nhưng cái tật dẽo miệng nịnh hót vẫn không tài nào bõ được.

- Bộ chất giọng của tôi em nghe thấy già cỡ mấy cụ tám không không không không không tuổi luôn à?

- Thầy ơi thầy nói thiếu một số không rồi thầy hồi nảy em nói là 8000000 sáu số lận á thầy. _ Mễ Lạc nói xong mới nhìn thấy mặt thầy đỏ càng đỏ, đỏ, chuyển biến sắc thái nhanh quá. Kỳ này chết luôn rồi.

{TS: Thầy ơi dẫn Lạc vào phòng giám thị luôn đi thầy.
Mễ Lạc: Tôi kêu Lục Quỳnh tẩy chai cô Tác Giả ra khỏi truyện luôn bây giờ đó.
TS: không cho nói nữa thì thôi. MỆT HÀ! }

Kiềm chế được cơn giận thầy hạ giọng hỏi Lạc:

- Sao lớp phó lại mò lên đây ngồi vậy? Muốn ghẹo con nhà lành à?

Mễ Lạc không muốn chọc thầy giận nữa nên đành bĩu môi. Ấm ức xách ghế bước xuống cuối hàng ngồi.

Lục Quỳnh trên đây thì đang ngồi cười khúc khích để hả cơn kiềm chế nảy giờ.

Bài Quốc Ca vang lên dưới cờ đỏ phấp phới rồi tới lời chia sẻ của hiệu trưởng rồi tới thầy phụ trách đội...... Cuối cùng buổi chào cờ ấy cũng kết thúc.

----------------

Cái tĩnh lặng hiếm có của buổi kiểm tra đầu năm.

Hai đứa nhóc bàn cuối cũng đang cặm cụi làm bài. Đang say mê viết bỗng Quỳnh dừng bút lại quay sang Mễ Lạc đang cụm cụi viết mà hỏi:

-Êk câu này như thế này rồi sao nữa?

-..........

-Êk chỉ cái coi._Quỳnh vừa kêu vừa lắc nhẹ cái tay của Lạc.

-..........

-Cậu có phải ghệ tớ không vậy? Ghệ gì mà kỳ vậy? Ghệ gì mà kêu chỉ bài không chỉ? Đồ ghệ mất nết. _ Quỳnh quát thì thầm trong miệng chỉ đủ 2 đứa nghe. Nhưng không biết tai của Dạ Uyển kế bên là tai gì mà nó cũng nghe được nữa.

Dạ Uyển đứng dậy nói với thầy gác thi:

- Thưa thầy bạn Lạc và bạn Quỳnh chỉ bài nhau. _ Ả ác độc đó đã mét thầy rồi mà còn lấy tay chỉ thẳg vào mặt Quỳnh và Lạc nữa.

Thầy Diệp bước xuống tịch thu bài của Lạc và Quỳnh sau đó bắt hai người ra đứng trước lớp chịu phạt cùng với đống tập trên tay mỗi người.Thầy Diệp tụng một đoạn kinh đủ đi cả một vòng chữ S Việt Nam luôn chứ ít ỏi gì.Thầy vừa bước trở vào lớp thì cuộc đấu khẩu bắt đầu rộn rang:

-Bài 2 đứa bị tịch thu nhưng mà hai đứa mình làm xong hết rồi cơ mà. Em lo gì nữa chứ.Anh chỉ bài em thì chỉ có 10 chứ không có 9,9 điểm đâu mà lo._Mễ Lạc nói với giọng tự tin.

-Em biết rồi nhưng mà anh nghĩ đi cảnh phải sống chung lớp với mị Dạ Uyển á tụi mình làm gì mị cũng mét, cả cái dụ này này anh xem nếu chúng ta không lớp trưởng, lớp phó thì ăn kiểm điểm với bị hạ bậc hạnh kiểm mất luôn rồi chứ ở đó yên.

Pla...... Lum..... Pla

.....Ra Về.....

Sau lần đấu tranh kịch liệt cuối cùng Lạc cùng phải đầu hàng Quỳnh vì Quỳnh đã nổi giận mất rồi. Lạc đành làm hòa bằng cách tối rủ Quỳnh đi ăn gì đó thôi:

-Lâu rồi không đi chơi hay tối nay đi đâu đó nha! _ Lạc ra sức này nỉ mong nhận được sự đồng ý từ đối phương.

-....._ Nhưng câu trả lời lại là sự im lặng.

-Đừng giận nữa đi chơi với tớ đi. Tớ sẽ bảo Tô Kha và Thiên Mạc tẩy chai Dạ Uyển đó ra khỏi trường luôn. Nha nha!

-Ừmk. _Quỳnh chỉ gật đầu và nói từ ừmk ấy rất nhỏ. Nhưng thật ra nảy giờ cô đang cố nhịn cười để xem cái này nỉ ấy của Lạc nó trông thế nào.

.....Tối, nhà Lạc.....

Lạc chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi thì Tiểu Ân cô em gái siêu cute của Lạc từ trong phòng chạy ra phòng khách, chạy tới bên Lạc. Hai bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay Lạc lắc lắc gọi "Anh Hai" Lạc quay lại nhìn cô em gái mủm mỉm, đôi mắt long lanh như ngọc đang ngước cổ nhìn mình. Anh quay người lại ngồi hỏm xuống đối diện với Tiểu Ân, ngắt hai cái má trắng như sữa của Tiểu Ân hỏi giọng ngọt ngào:

-Tiểu Ân có chuyện gì nè?_Mễ Lạc hỏi.

-Tiểu Ân không biết anh hai kì cục, anh hai đi chơi với chị hai mà không chịu dẫn Tiểu Ân theo. Anh hai cho Ân đi với. _ Tiểu Ân làm nũng chu cái mỏ màu anh đào ra mà năn nỉ xin đi cùng.

Mễ Lạc nhẹ ngắt cái mũi sắp đỏ của Tiểu Ân rồi nói:

- Hai đâu có nói là không cho Tiểu Ân bảo bối của Hai theo đâu nà. Hai cũng muốn dẫn Tiểu Ân theo nữa nhưng mà Tiểu Ân cần phải làm bài của cô giáo giao cho ở trường nữa mà._Mễ Lạc nói.

-Không sao đâu vì Tiểu Ân ngoan lắm Tiểu Ân làm xong cả rồi.

- Nhưng còn ba mẹ?

- Tiểu Ân vừa được cô khen là tuần này ngoan nhất lớp nên ba mẹ cho Tiểu Ân đi rồi.

{TS: Mễ Lạc này ác ghê. Không muốn cho nhỏ theo thì nói đại đi bày đặt diện lý do này nọ để nhỏ năng nỉ thấy tội hết sức hà.}

Mễ Lạc gọi bảo mẫu của Tiểu Ân thay đồ cho Tiểu Ân rồi dắt Tiểu Ân theo ra xe.
.
.
.
.
.
.
Hương biết là truyện Hương không được nhiều lượt đọc và bình chọn nhưng mà nếu các bạn đọc thấy hay thì giới thiệu cho bạn bè đọc để Hương có thêm động lực viết tiếp chap sau các bạn nhé! 😘😘😘😘

Với lại phần này lời tác giả chen vào hơi nhiều.😜😜😜😜








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samiru