Chương 1: "Gặp anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng...đùng..." Tiếng súng bắt đầu vang lên.
"Chạy mau." Một nam thanh niên kêu lên.
"Khoan đã các cậu, chúng ta phải bắt tên kia lại đừng để hắn trốn thoát." Anh cảnh sát trưởng hô to.
"Hừ! Bọn mày muốn bắt tao sao? Tưởng dễ à?Hahaha." Tên tội phạm cười chế giễu.
"Anh mau dừng tay lại, bỏ cây súng xuống tội sẽ được giảm." Anh cảnh sát hô to.
"Tưởng tao tin bọn mày à? Tao đéo có ngu!" Tên tội phạm chỉ cây súng sang bên phải.
Phía bên phải.
"Dừng tay đi." Cảnh sát trưởng nói nhẹ.
"Cậu bỏ súng xuống đi, chúng tôi sẽ giảm nhẹ tội cho cậu nếu chịu hợp tác." Trung úy hô lớn.
"Tao không bỏ. Chết đi tên trung úy, mày mới là đứa tao ghét. Chết khuất đi cho đời này thêm đẹp.Haha" Tên tội phạm chỉ súng vào.
"Đùng..đùng" Tiếng súng vang lên.
"Cẩn thận." Cảnh sát trưởng đẩy trung úy."
"Không! Sao cậu lạicứu tôi." Trung úy hét lớn.
"...." Cảnh sát trưởng ngất đi sau tiếng súng ấy.
5 tháng sau.
"Tôi tới thăm anh đây, cảnh sát trưởng." Trung úy mang bó hoa tới bệnh viện.
"Anh đã nằm ngủ ở đó lâu lắm rồi, ta vẫn chưa bắt được tên tội phạm kia mà...sao anh lại ngủ? Anh không tính dậy và bàn kế hoạch với anh em đồn ta sao? Dương Thần." Trung úy rơi nước mắt.
"Nhớ lại lúc ấy anh cũng đã cứu tôi như thế này nhưng anh vẫn dậy. Thôi, anh cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé. Phải dậy! Đây là ước mơ của anh 10 năm nay cơ mà." Trung úy nói vậy rồi đặt bó hoa xuống bước ra khỏi phòng.
Sau khi trung úy bước ra khỏi phòng và rời đi. Trên trời đã âm u mây đen mờ mịt, đường sáng lóe chiếu thẳng xuống cánh cửa sổ căn phòng Dương Thần.
"Ây ya." Một chàng trai trẻ nằm dài xuống sàn.
"Cái tên Vệ Nam này, dám giả bệnh nặng để ta đảm nhận nhiệm vụ này..hừ khi nào xong thì đợi đó, ta sẽ giết ngươi." Tiểu Phi nhìn lên trời.
"Ủa? Ngươi là ai? Sao lại nằm đây như người chết rồi vậy?" Tiểu Phi ngước nhìn Dương Thần.
Dương Thần vẫn nằm đó.
"Ngươi chết rồi à? Sao tim vẫn còn đập mạnh mà?" Tiểu Phi áp sát vào ngực anh.
"Đẹp trai nhờ!" Tiểu Phi cười khe khẽ.
"Thôi ta sẽ cứu ngươi vậy. Ta nói chuyện một mình cũng ngán, thấy ngươi đẹp lại cao chắc sẽ phụ ta được nhiệm vụ lần này." Nói rồi Tiểu Phi chạy lại chỗ cơ thể Dương Thần, dùng phép thuật chữa cho anh.
"Ưm.." Dương Thần mơ hồ mở mắt.
"Hihi! Cậu tỉnh rồi à?" Tiểu Phi lại gần.
"Aaaaa...Ngươi là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro