Chương 2: "Nhiệm vụ bí mật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa...Ngươi là ai?" Dương Thần hốt hoảng bật dậy.
"Ta tên Tiểu Phi. Ta là Thư Kí của Phượng Hoàng ở trên trời, ta xuống đây để làm nhiệm vụ đặc biệt." Tiểu Phi đi xung quanh.
"Phượng Hoàng là chim mà? Ngươi là chim luôn sao?" Dương Thần ngây người.
"Tào lao, ngươi nghĩ sao ta đẹp trai nhất kinh thành mà lại làm chim! Còn Phượng Hoàng là thần trên bầu trời, người cai quản kinh thành Hoa Đô." Tiểu Phi lại gần.
"...." Tiểu Phi bước tới rồi nhìn từ trên xuống của Dương Thần.
"Ngươi nhìn gì?" Dương Thần lấy chăn che cơ thể.
"Đừng lo ta chẳng thèm gì cơ thể ngươi đâu." Tiểu Phi cười khẽ.
"Ai biết được." Anh nhún vai.
"Ta chỉ hôn trước sau đó mới..." Tiểu Phi nói rồi nhìn xuống.
"Này nha tôi là cảnh sát trưởng, anh không nên đùa đâu." Dương Thần khẽ nói.
"Ồ vậy sao? Gọi ta là anh? Ngươi mấy trăm tuổi mà lại gọi ta là anh?" Tiểu Phi ngây người.
"Tôi chỉ mới 23 tuổi mà thôi, không phải thần tiên như anh sao lại mấy trăm tuổi được chứ." Dương Thần nhún vai.
"Ra vậy! Tuổi thọ của con người ngắn ngủi vậy sao?" Tiểu Phi lắc đầu.
"Ừm! Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?" Dương Thần ngồi dậy.
"Ta 200 trăm triệu tuổi!" Tiểu Phi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh nhìn gì vậy? Nhớ nhà à?" Dương Thần nhìn theo.
"Không có!" Tiểu Phi vẫn nhìn bầu trời xa xăm ấy.
"Còn bảo không?" Dương Thần đứng dậy.
"Ta chỉ nhìn ra ngoài thế giới kia. Không biết có bao nhiêu là kẻ xấu và kẻ tốt ở đó." Tiểu Phi ngoảnh mặt lại.
"Có cả nghìn kẻ xấu nhưng cũng có rất nhiều người tốt." Dương Thần ngước nhìn ra cánh cửa sổ.
"Cậu hiểu nhỉ?" Tiểu Phi nhìn vào mắt Dương Thần.
"Đúng vậy! Tôi là cảnh sát trưởng, nếu không hiểu cặn kẽ thì không phải." Dương Thần bước tới.
"Anh đã cứu tôi, đúng chứ?" Dương Thần bước lại.
"Ừm." Tiểu Phi mỉm cười.
"...." Dương Thần nhìn vào nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn ấy liền đơ người.
"Ngươi đưa ta về nhà đi!" Tiểu Phi đáp sau một hồi im lặng.
"Nhà? Nhà ai?" Dương Thần ngạc nhiên.
"Đừng nói là...." Dương Thần ấp úng.
"Đúng. Nhà ngươi!" Tiểu Phi sát lại.
"Cái gì!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro