Chương 3: "Về nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng! Nhà ngươi." Tiểu Phi sát lại.
"Cái gì!!!!" Dương Thần bật dậy.
"Ngươi phải giúp ân nhân của mình đi chứ! Uổng công ta giúp ngươi hà..." Tiểu Phi than trách.
"Rồi rồi thưa ông nội! Đưa về nhà là được chứ gì." Dương Thần lắc đầu.
"Yeah! Tự nhiên ta thấy ta yêu ngươi quá hà^^" Tiểu Phi làm nũng.
"Chẳng biết anh có phải người lớn hay không mà như trẻ con mới lớn." Dương Thần lắc đầu.
"Ai cũng nói ta như trẻ con vậy rồi. Ta cũng hổng có ý kiến, ta thấy ta vậy cũng dễ thương mà!" Tiểu Phi cười tươi.
"Lại nụ cười ấm áp đó." Dương Thần nói nhỏ trong miệng.
"Ngươi nói gì đó?" Tiểu Phi sát lại.
"Ây ya có nói gì à? Ta có nói gì đâu chứ." Dương Thần né tránh.
"Hừ! Nói xấu ta chứ gì! Ta sẽ đánh chết ngươi, Dương Thần!" Tiểu Phi chạy lại.
"Này này, đánh người bệnh là có tội lớn đấy! Cấm lại đây!" Dương Thần đứng dậy.
"Haha.." Tiểu Phi cười lớn.
"...."Dương Thần đỏ mặt.
"Ngươi bị sốt cao à? Ta chỉ chọc léc xíu mà đã sốt rồi?" Tiểu Phi áp lại.
"Này, đừng lại gần. Tôi không sao!" Dương Thần che mặt.
"Thôi! Mặc kệ ngươi. Đưa ta về nhà mau đi. Ta buồn ngủ lắm rồi!" Tiểu Phi ngáp dài.
Dương Thần gật đầu rồi đi ra trả chi phí viện rồi đưa Tiểu Phi về nhà.
"Aaaaa nhà ngươi đây sao? Rộng thật, rộng hơn nhà thần tiên của bọn ta nữa đấy!" Tiểu Phi há hốc miệng.
Nhà Dương Thần rất giàu có. Ba là giám đốc công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, ba mẹ Dương Thần dù rất giàu nhưng Dương Thần lại muốn làm cảnh sát cho con đường của mình.
"Vô nhà." Dương Thần mặc kệ lời nói của Tiểu Phi, mở cửa bước vào nhà.
"Wow! Trong nhà còn đẹp hơn bên ngoài nữa nhưng chủ nhân của nó lại không được đẹp à nha..." Tiểu Phi cười khẽ.
"Muốn tôi tống anh ra khỏi nhà à?" Dương Thần giơ tay.
"Ây ya...ta nào dám, ngươi nỡ làm vậy với người dễ thương như ta sao?" Tiểu Phi làm nũng.
"Hừ mặc kệ anh." Dương Thần nói rồi bước đi.
Sau một hồi tham quan, bước lên cầu thang Dương Thần bước lên phía trước.
"Này cẩn thận đấy, bác giúp việc nhà tôi mới dọn dẹp, anh đi cẩn thận coi chừng té!" Dương Thần nói nhỏ.
"Aaaaaaa..." Vừa mới nhắc xong, Tiểu Phi mãi lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nên đã sơ ý đi vào chỗ nước.
"Này! Cẩn thận." Dương Thần lấy tay kéo Tiểu Phi về phía mình.
"Đùng..." Tiếng động phát.
"Ây ya cái gì mềm mại dữ vậy?" Tiểu Phi mở mắt.
"Ưm..." Dương Thần mở mắt ra.
"Aaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro