Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương, những âm thanh lách cách, trò chuyện, xì xầm, những ly cà phê vơi dần nửa và những chiếc bánh ngọt, một không gian với những điều kiện tuyệt vời cho những cuộc hội hẹn, gặp gỡ. Có lẽ sẽ là một ngày yên bình nếu như không có sự cố xảy ra. Một cuộc cãi vã đầy căng thẳng của một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng người ta không nghe thấy tiếng người đàn ông mà chỉ thấy tiếng mắng chửi của người phụ nữ và tất cả mọi người cùng không nhịn được tò mò mà nhìn về hướng nơi sự việc đầy bất ổn đang xảy ra.

Cụ thể là khoảng 30 phút trước, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp bước vào cửa hàng. Cô ấy mặc chiếc váy hoa lam nhạt, tóc uốn xoăn, rất đẹp và thời thượng. Ánh mắt khẽ đảo một vòng, sau khi xác định thấy người cần gặp trong góc cô nở nụ cười thân thiện đi đến chỉ là sau khi nhìn thấy chiếc áo không có thương hiệu của người đàn ông đang mặc thì nụ cười nhạt dần.

- Chào anh, tôi là Nhi, chắc bác gái cũng đã giới thiệu với anh.

Người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu lên, gương mặt có chút gầy nhưng rất đẹp, ngũ quan rõ nét, mũi cao môi mỏng, da cũng trắng, là một chàng trai trẻ đẹp. Anh không để ý lắm đến cô gái xinh đẹp trước mắt, chỉ ngước lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng xa lạ, anh gật đầu như đáp lại lời chào hỏi.

Nhi cảm thấy hơi gượng gạo, tự kéo ghế ngồi xuống rồi gọi cho mình một ly cà phê. Cô thầm đánh giá người đàn ông trước mắt, ngoại trừ gương mặt đẹp ra thì quả thật trông anh ta rất bình thường, một chút cũng không giống thiếu gia công tử chút nào ngược lại còn có chút bần hàn. Cô ta thầm khinh thường trong lòng nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Hôm nay cô đến đây chẳng qua cũng là vì bị mẹ ép đi, ban đầu cô còn xiêu lòng trước vẻ đẹp trai của anh ta, dù chỉ là ảnh chụp qua chứng minh nhân dân nhưng cũng đã rất đẹp không nghĩ tới ngoài đời anh còn đẹp trai hơn trong ảnh. Chỉ là theo lời mẹ cô kể anh ta là con trai lớn của chủ tịch Hạ mà cô vừa hay lại là bạn gái cũ của con trai nhỏ ông ta. Nói là bạn gái cũ cũng hơi quá, chẳng qua cả hai cũng chỉ là quan hệ có gọi có lại, anh ta cho cô ta tiền cô ta liền thỏa mãn mọi yêu cầu của anh ta. Nhưng với tên cậu ấm đó, Nhi chẳng qua cũng chỉ là "món đồ chơi" cậu ta dùng tiền để có, chơi chán liền vứt. Thật không ngờ có một ngày cô lại có cơ hội gặp mặt với người "anh trai" chưa từng được nhắc đến của cậu ta, cô còn đang tưởng tưởng đến một ngày trở thành dâu lớn nhà giàu thì không ngờ thực tế lại khác xa tưởng tượng. Người đàn ông ngồi trước mặt cô đây quả thực khác xa với hình mẫu mà cô ta nghĩ tới.

Cô ta vẫn cố gắng bắt chuyện anh.

- Tôi gọi anh là anh Dương được không?

Người đàn ông "ừm" một tiếng coi như đáp lại. Nhi cũng không để ý sự thờ ơ của người trước mắt, cô cố gắng bày ra mặt vẻ mặt tự nhiên nhất thăm dò anh:

- Thật không biết anh Dương đây làm công việc gì?

Dương nhàn nhạt đáp:

- Nhân viên.

- Là công ty của bố anh sao?

- Không. Công ty nhỏ mới mở.

Nhi dần cảm thấy hơi thất vọng. Quả thật lúc trước khi cô qua lại với em trai anh ta cũng chưa bao giờ thấy anh ta nhắc đến có một người anh huống hồ gì mẹ anh ta lại chỉ có một đứa con. Cô ta thầm nghĩ có khi nào anh ta là con riêng của chủ tịch. Dù sao việc các ông lớn có một hai người "vợ bé" ở ngoài trong giới nhà giàu mà nói cũng chỉ là chuyện cơm bữa. Nhìn anh ta như vậy xem ra cũng không được trọng dụng gì cho cam. Nghĩ như vậy Nhi càng cảm thấy khó chịu. Lấy một thằng con vợ bé dù mang danh con dâu chủ tịch đi nữa cũng chẳng vẻ vang gì. 

Nhưng cô ta vẫn còn ôm chút hi vọng, hỏi:

- Không biết lương tháng của anh bao nhiêu?

Dương cau mày, có chút khó chịu nhưng cũng không từ chối trả lời:

- 10 triệu

Nghe đến đây Nhi có chút khinh thường, 10 triệu một tháng cũng chẳng khác mấy nhân viên văn phòng là bao. Xem ra cũng chỉ là người có danh mà không có thực. Cô ta xem thường ra mặt, dù sao một người như cô ta cũng không thể nào lấy một người đàn ông chỉ có mỗi gương mặt được.

Cô ta cảm thấy một người như cô ta đây thế nhưng lại cao quý hơn cả con chủ tịch. Nghĩ đến đây cô ta lại nhìn không được cảm thấy cần phải nói cho người đàn ông trước mắt biết điều một chút. Nhi cao giọng, hỏi với giọng xem thường: 

- Vậy chắc anh có nhà, có xe chứ nhỉ? Ừm dù lương 10 triệu một tháng cũng không nhiều lắm nhưng dù sao là người muốn lấy vợ thì anh cũng phải có nhà có xe đúng không? Đàn ông bây giờ như anh cứ không phải chỉ cần gương mặt với vài lời ngon ngọt là lấy được vợ. Dù sao vấn đề tài chính cũng rất quan trọng mà người như anh Dương đây lại có thân phận cũng không "tầm thường" chút nào.

Cô ta nói chuyện có chút nhấn nhá, cơ hồ những người xung quanh muốn không nghe được cũng khó. 

Dương nhíu mày, dường như đã nhìn thấu chiêu trò của người phụ nữ trước mặt. Anh nhìn cô ta:

- Tôi không nhà, không xe. Tạm thời đang sống ở một căn hộ cho thuê. Tài chính cũng không ổn định lắm.

Nhi nhướng mày nhìn anh, đã như vậy, cô ta cũng không cần phải làm bộ làm tịch làm gì. Cô ta khoanh tay lại, hất cằm nói:

- Một người đàn ông cái gì cũng không có như anh mà cũng bày đặt đi xem mắt. Tôi nghĩ người như anh thì tốt nhất vẫn nên trở về nơi nghèo hèn của mình. Biết đâu ở đó sẽ có con nhỏ ngu ngốc nào đó đồng ý trở thành vợ anh đấy.

Dương không phản ứng gì, anh nhẹ mỉm cười chỉ là nụ cười lại có chút lạnh lẽo. Nhi thấy vậy, cho rằng anh không dám làm gì mình, cô ta càng xem thường, cao giọng nói:

- Người như anh đây chỉ sợ dù là con nhỏ nghèo hèn nhất cũng sẽ không thèm gả đi!

- Tôi gả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro