Chương 2: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giọng nói vang lên như làm đứt gãy mạch truyện. Mọi người còn đang hóng chuyện bên này cùng đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một cô gái bàn phía sau mỉm cười bước lên. Khoảng cách hai bàn rất ngắn, chỉ cần đi vài bước là tới. Cô gái ăn mặc giản dị, trên mặt cũng không trang điểm gì, tuy không phải là kiểu đẹp đến nỗi vừa nhìn đã khiến người khác xuýt xoa nhưng lại khiến người khác không nhìn được mà nhìn nhiều thêm một chút. Cô gái bước đến trước mắt Dương tự mình giới thiệu:

- Chào anh, tôi là Tú, năm nay 22 tuổi, còn đang là sinh viên. Nếu anh đồng ý, tôi sẵn sàng kết hôn với anh.

Dương có chút nghi hoặc nhìn cô. Cảm thấy cô gái trước mắt này có khi nào đầu óc có vấn đề. Nhưng nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, anh cảm thấy dường như cô đang rất chân thành.

- Xì! Hóa ra đúng là vịt họp theo bầy.

Nhi kênh kiệu hất hàm nói. Cô ta khó chịu, dù sao cũng là vật giây trước mình vất bỏ giây sau đã được người khác nhặt về nhưng cô ta nghĩ lại cũng chỉ là hai đứa nghèo hèn mà bày đặt. Nhìn cô gái trước mình dù xinh đẹp nhưng quần áo trên người cũng chỉ là đồ ngoài chợ, trên người đến cả một món đồ trang sức cũng không có, lại còn đang là sinh viên xem ra cũng là một hạng nghèo hèn. Cô ta còn chẳng thèm để vào mắt liền xách túi đi ra ngoài.

Đi ra khỏi quán cà phê đã là đầu giờ chiều, trời hãy còn nắng, cái nắng giữa trưa hè Hà Nội khiến người ta cũng không dám ra ngoài vào lúc này. Trên đường, người đi thưa thớt, hiếm lắm mới có vài chiếc taxi chạy qua hay vài chú xe ôm đang đứng mời khách. Tú bước bên cạnh Dũng, cả hai đều không nói gì khiến không khí có chút ngưỡng ngùng. Hôm nay cô đến đây là vì đi xem mắt, đây đã là lần thứ tư trong tuần này, nhưng lại cũng như mọi lần trước, đối tượng xem mắt hôm nay lại không đến. Cô biết phía sau nhất định có người ngấm ngầm làm những chuyện này. Nhưng hôm nay cô nhất định phải kết hôn bằng không thứ chờ đợi cô ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Cô thử đánh bảo hỏi anh, có thể anh là người duy nhất có thể giúp cô lúc này.

- Anh này, anh cảm thấy lời đề nghị của tôi thế nào?

Dương quay sang nhìn cô, Tú nhỏ hơn anh gần một cái đầu, nhưng với con gái mà nói như thế cũng đã rất cao rồi, cô rất xinh đẹp, lúc cười lên rất động lòng người. Anh vẫn không hiểu nổi người như vậy vì sao lại chọn mình.

- Tôi không có nhà.

- Ừ! Tôi chỉ cần có chỗ ở là được.

- Tôi không có xe.

- Không sao hết tôi không cần xe.

- Tôi...

- Khoan! - Tú ngắt lời nói của anh

- Điều kiện của tôi khá thấp, tôi không cần anh phải có tiền hay sính lễ gì hết, cũng không cần lễ cưới. Nhưng mà bây giờ tôi cần kết hôn gấp, nếu được tôi hi vọng chúng ta có thể kết hôn ngay bây giờ.

Cô thấp thỏm nhìn anh. Chỉ thấy anh hơi ngẩn người một lúc. Dường như đang không biết nói gì.

- Ừm, có thể là tôi có hơi gấp gáp nhưng mà hiện tại quả thực tôi cần một người chồng trên danh nghĩa. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm phiền anh, cũng sẽ không xen vào chuyện riêng của anh, nếu sau này anh có thích người khác hoặc cảm thấy không còn muốn ở với tôi nữa thì chúng ta có thể ly hôn...

- Được. Tôi đồng ý

Tú hơi ngạc nhiên, không nghĩ dễ thuyết phục anh như thế.

- Vậy bây giờ chúng ta nên đi đăng kí?

- À ... à đúng! Anh có mang chứng minh không?

- Có!

Lúc hai người đến nơi đăng kí, đã là 3 giờ chiều. Sau khi làm xong mọi thủ tục hai người đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Nhìn tờ giấy màu hồng trên tay, Tú không hiểu cảm giác của mình lúc này thế nào. Thật không nghĩ đến chuyện kết hôn của cả đời người lại được cô giải quyết nhanh như vậy. Cô quay sang hỏi anh:

- Ngày mai tôi có thể chuyện sang nhà anh không?

Anh gật đầu, lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô.

- Chìa khóa dự phòng, tầng hai, nhà cuối cùng trong dãy, ở chung cư Hạnh Phúc.

Tú nhận lấy chìa khóa, sau khi trao đổi số điện thoại với nhau hai người liền ai về đường nấy. 

Lúc cô trở lại kí túc xá trường học đã là lúc trời chạng vạng tối. Cô tranh thủ thời gian sắp xếp quần áo và đồ dùng của mình. Đồ của cô không nhiều, không cần tốn quá nhiều thời gian, cơ hồ hơn một tiếng đã dọn dẹp xong. 

Chỉ thấy một lúc sau, hai cô gái cũng trở về phòng, hiển nhiên đây là bạn cùng phòng kí túc với cô. Đối với việc nhìn thấy hành lí của cô họ có vẻ không có gì là ngạc nhiên. Cũng đúng bạn của bọn họ là đại thiên kim, là con gái của giám đốc lớn, mà Tú lại chỉ là đứa con rơi được nhặt về nuôi. Đối với bọn họ, việc nói chuyện hay tiếp xúc với những người nghèo hèn mang dòng máu dơ bẩn, con của kẻ chuyên đi phá hoại nhà người khác như cô là điều cực kì hạ đẳng. Vậy nên ngay từ đầu vốn cả hai bên đã chẳng ưa gì nhau, việc Tú phải dọn đi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của họ. Một trong hai người, cô gái có mái tóc xoăn nhuộm màu đỏ chót ăn mặc hơi lố lăng lên tiếng vẻ khinh bỉ:

- Dô, Lan, cậu xem có phải hôm nay là ngày vui không, lát nữa chúng ta phải đi ăn mừng đấy, phải gọi cả Mai đến nữa. Phải cho cậu biết người "chị ghẻ" của cậu ấy đã dọn đi rồi nhỉ. 

Người được gọi là Lan không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Tú không giấu nổi vẻ xem thường cùng chán ghét. Tú chẳng để tâm gì đến bón họ. Sau khi dọn đồ xong, cô liền xách túi đi ra ngoài. Chỉ là cô chưa đi liền mà vẫn nán lại chờ một người. Chỉ thấy một lúc sau, một cô gái tóc ngắn đi đến.

- Tú, sao mày lại ở ngoài này?

Cô gái tóc ngắn nhìn thấy đống hành lý của cô, nhíu mày:

- Bọn chúng bắt nạt mày à?

Tú lắc đầu, nói với cô gái tóc ngắn kia.

- Không, bọn họ không bắt nạt tau. Hôm nay tau phải chuyển đi rồi!

Ngân ngạc nhiên, lo lắng nhìn cô:

- Mày đi đâu cơ?

-Yên tâm đi, tau tự có sắp xếp! - Tú an ủi cô bạn thân rồi nói:

- Thời gian qua thật sự rất cảm ơn mày.

- Hừ! Mày còn biết cảm ơn tau cơ đấy. Tau tin mày, nhưng mà có khó khăn gì, phải báo cho tau đấy, đừng ỉm ỉm để trong lòng, nghe chưa?

- Ừm, biết rồi, mày nói lắm thế, chỉ là tau lo cho mày, mình mày ở lại...

Ngân ngắt lời cô định nói, liếc mắt về phía cánh cửa phòng đã đóng kín:

- Xùy! Vốn dĩ tau tính cùng mày chuyển đi nơi khác, bây giờ mày đi rồi, tau càng đơn giản, dọn ra ngoài ở là xong.

Tú cười nhìn cô, cô vẫn luôn cảm thấy bất lực trước sự thoải mái, hào sảng quá mức của cô bạn này. Nhớ ban đầu, quan hệ của hai người cũng chẳng tốt đẹp gì là bao, hễ gặp nhau là lại tránh như trúng tà vậy mà thật không biết từ bao giờ họ lại trở nên thân thiết như vậy. 

Sau khi nhận được cuộc điện thoại hiếm hoi từ người cha đã lâu không gặp của mình. Tú quyết định trở về nơi được gọi là "nhà", dù sao cô cũng có chuyện cần phải giải quyết với những người nhà "thân yêu" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro