Chương 3: Kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú vừa bước vào trong nhà đã bị một bàn tay túm lấy, bà Tuyết không nhìn được hớn hở tươi cười:

- Ơn giời! Cuối cùng con cũng đến, bọn ta còn tính cho người sang chở con đấy.

Tú nhìn gương mặt trang điểm cầu kì của bà ta, mùi nước hoa sặc nức trên người khiến cô nhịn không được muốn ngứa mũi. Bà ta còn chẳng thèm nhìn cô tẹo nào, dùng sức kéo cô đi đến trước bàn khách. Bà ta dùng lực mạnh kéo cô vào, mấy cái móng tay như bấu vào da thịt cô làm cho cô nhăn mày lại.

- Ông bà nhìn xem, có phải con bé đáng yêu lắm không. Nó với cháu Công đây đúng là xứng đôi vừa lứa, mới thật đẹp đôi. 

Nhìn hai vị khách cao sang lại kèm thêm cậu con trai đang dùng ánh mắt đầy dò xét cùng ám muội mà nhìn ngực cô trước mắt cuối cùng Tú cũng hiểu ông già gọi cô về để làm gì. Chẳng trách người cha ba năm nửa tháng không có đến một cuộc gọi lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Xem ra là nhịn không được nữa muốn "bán" cô rồi. Tú cười đầy giễu cợt, cô nhìn về cha mình, người đang lạnh lùng ngồi trên ghế, đến một ánh mắt một nụ cười cũng không thèm bố thí  cho cô. Hóa ra bố của cô đến nhìn cô một cái cùng vất vả như vậy. Tú bỗng cảm thấy chua xót, uất ức nhưng những cảm xúc ấy rất nhanh liền tiêu tan đi chỉ còn lại là một tâm hồn trống rỗng. Có lẽ không còn đau đớn, không còn tị hiềm hay oán trách nữa là khi con người ta đã thật sự buông bỏ một chấp niệm nào đó. 

Cô thoát khỏi móng vuốt của bà Tuyết, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế. Bà Tuyết dù khó chịu cũng không thể hiện ra ngoài chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. Còn giả bộ quan tâm cô, lời nào nói ra cũng không nhịn được mà thể hiện sự quan tâm của một người mẹ với một người con nhưng không ai biết rằng cái nắm tay đầy vẻ yêu thương của bà ta lại đang âm thầm dùng những móng tay được mài chuốt kĩ lưỡng đâm vào da thịt cô như đang cảnh cáo. Tú hoàn toàn không có tâm tư chơi mấy trò chơi cũ rích này của bà ta. Cô vùng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của bà ta. Đôi bàn tay trắng nõn đã bị bóp đến đỏ ứng còn có mấy vằn đỏ như bị ai cào qua. Hiển nhiên chẳng ai quan tâm đến bàn tay tội nghiệp ấy bởi người ta còn mải quan tâm đến cái hất tay đầy "láo xược" của cô. 

Trò bà Tuyết giỏi nhất có lẽ là giả vờ đáng thương, bao nhiêu năm nay cũng vẫn vậy. Bà ta nhìn cô như đang bị sốc, sau đó là vẻ mặt đau khổ đến tột cùng như bị đứa con gái mình yêu thương vứt bỏ nhưng vẫn cố gắng rặn ra nụ cười đầy quật cường như thế: chỉ cần con vui vẻ dù con ghét bỏ mẹ cũng được. Tú nhìn bà ta, cô muốn bật cười ra tiếng, diễn tốt thật, chả trách bao năm qua lại có thể lừa được bao nhiêu người như vậy, biến cô từ một đứa con gái có cha có mẹ đàng hoàng thành đứa con gái của tiểu tam, hư hỏng, ham mê rượu chè, chơi bời lêu lổng. Cô không quan tâm bà ta nữa, nhưng ánh mắt những người "khách" nhìn cô quả thực có thêm mấy phần khó chịu. Khó chịu thì khó chịu vậy mục đích cô cũng chỉ có thế. Trước ánh mắt xăm xoi của mọi người, cô lấy trong túi ra một túi hồ sơ trong suốt, bên trong có thể thấy rõ tờ giấy đăng kì kết hôn. Cô không nói nhiều đặt lên bàn.

- Cháu rất biết ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Thật là phúc phận cho cháu nếu có thể nên duyên với anh nhà đây. Nhưng... Aizza...chau đã gặp được chân ái của đời mình. Chúng cháu không thể sống thiếu nhau thưa dì. Huống hồ...

Cô bặm môi, ra vẻ đáng thương, ánh mắt không nhịn được mà tràn đây yêu thương nhìn xuống bụng phẳng lì của mình.

Bác gái kia vừa cầm tờ giấy kết hôn lên xem, vừa nhìn những hành động của cô không nhìn được mà tức run lên. Bà ta ném tờ giấy với dòng chữ in đậm Chứng Nhận Kết Hôn lên bàn

- Bà Tuyết, ông Lâm thế này là thế nào? Không chỉ lấy chồng mà con còn có cả rồi. Hay là ông bà tính đổ vỏ cho con tôi.

Ông Lâm nhíu mày cầm tờ giấy lên xem nhưng vừa nhìn thấy tên con gái mình liền nhịn không được mà run lên. Bà Tuyết cũng lo lắng giành lấy tờ giấy xem, lúc nhìn thấy hai cái tên vợ chồng trên tờ giấy kia bà không nhịn được mà muốn xé nát nó. Cũng may, Tú đã nhanh tay giật lại. Bà ta không thể ngờ được vậy nhưng mọi kế hoạch của bà ta lại đổ bể. Rõ ràng, bà ta đã sắp xếp để không cho con nhỏ kia xem mắt, thế nhưng nó làm sao lại có thể kiếm đối tượng kết hôn còn có cả con. 

- Không... không. Bà, bà nghe tôi nói. Là giả, là giả, nó chỉ là đang không muốn kết hôn...

- Giả! Ý bà là tờ giấy kia là giả? Hay chữ kí và dấu ấn trên kia là giả? Hay là đứa bé trong bụng con bé kia. Thật uổng công tôi tin tưởng bà.

Bà ta nói xong liền xách túi lên rời đi. Ánh mắt cậu con trai lông bông đầy vẻ tiếc rẻ lướt qua mặt cô, đẹp như vậy tiếc là chẳng còn nguyên vẹn...

Tú không thèm để ý đến hai con người đang ngồi thẫn thờ kia. Cô cất tở giấy vào túi chuẩn bị đi về.

- Mày đứng lại! - Ha, cuối cùng người từ đầu đến cuối im lặng đây cũng đã phải lên tiếng cơ đấy.

Tú quay trở lại bàn, nhìn gương mặt vì giận dữ mà không ngừng run lên của cha mình. Cô nhẹ nhàng đặt một tấm thể lên bàn đầy đến trước ông.

- Bố! Đây có lẽ sẽ là lần tôi gọi ông bằng bố! Tiếng "bố" này là tôi trả cho ông những giây phút trước kia. Ông còn nhớ ông đã từng hứa gì với tôi không. Chắc ông cũng quên rồi. Ông nói với tôi rằng nếu tôi kiếm được hai trăm triệu ông sẽ thả tự do cho tôi. Vậy nên hôm nay, tôi đã thanh toán cho ông đúng số tiền ông muốn. 

- Ông Lâm, từ giây phút ông ép buộc tôi gả cho một người đàn ông chỉ vì lời ích kinh doanh của ông ông đã không còn là cha tôi nhưng ông cũng yên tâm ông còn muốn bao nhiêu tôi nhất định sẽ trả đủ cho ông, nhất định không thiếu một đồng.

Cô quay người rời đi, lúc đến cửa lại dừng lại:

- Mật khẩu là ngày sinh mẹ tôi, hi vọng ...

Cô dừng một chút rồi mới ngậm ngùi nói:

- Ông nhớ.

- Mày .... Mày...

Cô bước ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sầm sau lưng cũng ngắt luôn giọng nói kia. Gió lạnh ùa vào, đầy lạnh lẽo, nhưng da thịt cô quên luôn cả lạnh bởi trong lòng vốn sớm đã đóng băng không còn chút ấm áp nào. Ánh trăng đêm nay thật sáng, nhưng Tú lại không nhìn thấy ánh sáng ấy.

Trong một quán bar nhỏ, tiếng nhạc ồn ào và náo nhiệt, Tú ngồi trong một góc chờ đợi. Nhìn những nam nữ đang nhảy nhót trên sàn nhảy kia, Tú không khỏi thở dài cảm thán cho tuổi trẻ của mình. Năm cô mười lăm tuổi, bà ngoài mất, cô được rước về nhà, nói là nhà nhưng nơi đó còn lạnh giá hơn là địa ngục. Bà Tuyết và con gái bà ta làm sao để cho cô được yên ổn, họ chỉ sợ cô về sẽ cướp mất mọi tài sản, trước mặt ông già thì tỏ vẻ quan tâm, yêu thương nhưng sau lưng mới lộ bộ mặt cáo già. Vốn dĩ cô không vạch mặt họ trước mặt ông ta là vì với cô ông ta có biết hay không cũng không hề quan trọng. Mà biết thì sao chứ, ông ta cũng sẽ coi như không có gì vì "người vợ và đứa con gái yêu" của mình. Ở nhà thì suốt ngày bị chì chiết, hở tí là không cho ăn, còn ở trường, cũng chẳng khá gì lắm. Cô và con gái bà ta cùng tuổi, hiển nhiên sẽ được học một trường và còn vào cùng lớp, đen đủi thay, từ khi cô vào học thì đã bị nói này nói nọ, bị xa lánh, lúc đầy cô còn thấy uất ức, thấy không hiểu vì sao lại bị ghét như vậy nhưng sau này, mãi khi sắp tốt nghiệp cấp ba cô mới biết thì ra mọi chuyện đều là do con gái bà ta dàn dựng. Chẳng hiểu như thế nào, trong mắt người khác cô ta là bông hoa trắng nhỏ nhắn, đáng yêu, trong sáng, là tiểu thư danh giá còn cô lại trở thành con tình nhân vừa ác độc vừa đáng ghét, chuyên tìm cách hãm hại bông hoa trắng của bọn họ.

- Tú!

Một bàn tay đập vào vai cô, Tú quay đầu lại nhìn, cô mỉm cười:

- Mày suy nghĩ gì mà thất thần thế? 

Cô cười, lắc đầu, nhìn kĩ cô gái trước mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo ngũ quan cô gái hiện lên đầy xinh đẹp, còn có phần quyến rũ, đôi mi dày, cái môi mỏng đầy xinh đẹp. Có nhiều lúc, Tú có phần ngờ vực, con bạn thân của cô có khi nào là yêu tinh chuyển kiếp không, chứ sao lại xinh đẹp thế này. Nhìn đi, chỗ cô ngồi nãy giờ còn trống trải là thế, con nhỏ này vừa đến bao ánh mắt đều tập trung vào đây.

- Mày làm gì mà nhìn tau ghê thế? - Ngân vừa hỏi vừa sờ mặt mình

- Mày đúng đồ yêu tinh!

- Xì, mày say rồi - Ngân nhìn ly rượu vừa vơi nửa kia khẳng định chắc nịch.

- Này cậu em, cho chị đây ly coktail nào - Nói rồi còn nháy mắt một cái, mặt chàng nhân viên kia không nhìn được đỏ lên.

- Mày nói tau nghe coi, mày gặp đối tượng xem mắt chưa?

- Không gặp được!

- Không gặp được? Sao lại thế? Cả mấy lần trước nữa...

- Bị hẫng tay trên thôi, bà ta không để tau dễ dàng được như ý đâu. Nhưng mà mày yên tâm, ông trời cũng không phụ lòng tau, tau cuối cùng cũng kết hôn được rồi, còn chơi bà ta một vố ra trò.

- Gì? Mày nói mày kết hôn rồi á! Rồi mày quen người đó không? Mặt mũi ra sao? Quê quán ra sao? Rồi mày gặp được mấy lần mà mày kết hôn?

Tú bị cô bạn lay đến suýt bất tỉnh, cô đẩy bạn ra:

- Mày bình tĩnh đã, tau mới gặp anh ta sáng nay, ừm cũng không biết rõ lắm.

- Không biết rõ lắm, không biết rõ lắm mà mày kết hôn, mày bị điên à, bị bà ta ép đến khùng rồi hả. Nếu mày nói với tau tau nhất định sẽ bảo ông anh tau đi kết hôn với mày.

Tú gõ đầu bạn, trợn mắt nói:

- Mày mới bị khùng đấy!

Ngân bị gõ đau, xoa đầu, môi dẫu lên ấm ức nói:

- Vậy rồi tên người ta là gì, mày cũng phải biết chứ.

Tú chống cằm, mơ hồ nói:

- Ừm, tên gì ấy nhỉ, Dương...

- Cái gì Dương?

- Nguyễn Dương

- Tên gì ngắn thế?

Tú lắc đầu, đầy mơ hồ: "Không biết nữa"

Ngân nhìn Tú, cô thấy lo thay cho bạn mình. Hôn nhân là chuyện cả đời, vậy mà cô ấy lại tùy ý như vậy. Nếu không vì hoàn cảnh ép buộc, cô gái nào lại muốn chứ. Chỉ hi vọng người cô ấy gặp là người tốt, có thể bình yên mà sống hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro