Chương 4: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu xếp mọi việc Tú bắt xe chuyển đến chung cư Hạnh Phúc. Đó là một khu chung cư nhỏ có phần hơi cũ có điều không khí khá yên bình, chủ khu chung cư có vẻ là người yêu trẻ con, trong chung cư còn để một mảnh đất nhỏ xây khu vui chơi cho bọn trẻ. Tú đi đến trước căn hộ mà Dương nói, cô bấm chuông nhưng một lúc lâu cũng không thấy cửa mở. Cửa khóa, cô đoán chắc anh không có nhà. Tú bèn lấy chìa khóa lần trước anh đưa cho cô mở cửa. Cửa mở, cô bước vào. Căn nhà tối thui, dù bên ngoài trời nóng chảy mỡ nhưng trong căn nhà này lại còn có chút lạnh lẽo. Cô lần được công tắc chỗ cửa bật đèn lên. Nội thất trong nhà không có nhiều, trừ một bộ bàn ghế và một cái ti vi trong phòng khách còn lắp thêm một cái điều hòa, điều hòa vẫn còn đang mở, chả trách cô vừa vào nhà đã thấy lạnh. Trong nhà có hai phòng ngủ, một cái đã bị khóa có lẽ là phòng anh, phòng còn lại mở, Tú bước vào thấy trong phòng trống trơn, chỉ có một chiếc giường và bàn ghế, bên ngoài còn có ban công. Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ, cô liền nằm lên giường. Sau một buổi sáng vật lộn, cô đã mệt lả, mi mắt như muốn sập xuống, díu lại với nhau, cô không nhịn được ngủ một giấc.

Lúc cô tỉnh dậy đã là hơn năm giờ chiều. Không nghĩ tới cô vậy mà ở một nơi xa lạ lại có thể ngủ ngon đến vậy. Nhưng từ sang đến giờ chưa ăn gì cái bụng đã sớm phản công. Tú đi ra ngoài tìm đồ ăn, cô mở tủ lạnh. Đáng buồn là tủ lạnh trống trơn, trừ vài gói mì ăn liền và mấy chai nước ngọt thì không có gì khác. Tú nhìn quanh nhà, vài chỗ đã bị bám bụi, cô trầm tư, dường như anh ấy cũng không thường xuyên về nhà lắm. Cuối cùng, Tú đành đi ra ngoài mua đồ ăn về nấu bữa tối. Gần chung cư có siêu thị, Tú chỉ cần đi một đoạn là đến. Sau khi mua vài món đồ cần thiết cô về nhà. Giờ là lúc trời bắt đầu tối, không khí cũng không còn nóng bức như lúc cô đến, trong khu vui chơi nhỏ dưới chung cư, vài đứa trẻ còn đang tụ tập vui đùa. 

Dọn dẹp qua căn bếp một lúc, cô bèn chuẩn bị nấu ăn, cũng may mấy cái dụng cụ nấu ăn nhà bếp vẫn còn sử dụng được. Hồi nhỏ ở với ngoại cô đã được dạy không ít món, sau này lúc về nhà mới cô cũng vẫn phải nấu ăn, không phải trong nhà không có người giúp việc chỉ là bà Tuyết muốn tìm cách sai khiến cô mà thôi mà tay nghề nấu ăn của cô quả thật giống có năng khiếu trời phú vậy, nấu món gì cũng ngon. Lúc trước ngoại cô còn đùa rằng tương lai sau này cô nhất định có thể trở thành đầu bếp. Chỉ mất một lúc, cô đã nấu xong một nồi canh cà chua, lại rán thêm vài quả trứng và một đĩa rau muống xào. Tú vừa tính dọn ra ăn thì thấy ngoài cửa có tiếng động, có người mở cửa. Dương về, Tú nhìn anh, ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Anh hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng, quần dài, tóc còn có chút rối. Anh nhìn cô rồi lại nhìn bàn đồ ăn, mùi đồ ăn bay tới khiến người khác không nhịn được...

- Ọc... - Âm thanh đầy ám chỉ từ bụng Dương.

Tú gãi đầu, ngại ngùng nhìn anh.

- À thì, tôi có nấu mấy món ăn, hay là anh vào ăn chung cho vui.

Dương gật đầu cũng không nói gì. Cuối cùng trên bàn ănn từ một cái bát cơm và một đôi đũa thành hai bát cơm và hai đôi đũa. Cả hai đều không nói gì, trầm mặc ăn cơm. Tú là một người không thích nói khi ăn, bình thường cô ăn uống đều như vậy còn Dương không chỉ lúc ăn cơm mà lúc nào anh cũng vậy, rất hiếm khi anh nói chuyện vậy nên dù cả hai không nói gì nhưng bầu không khí vẫn rất bình thường thậm chí còn có phần hài hòa. Tú ăn ít, một bát là no. Cô còn sợ thừa đồ ăn, để đến mai thì hư mất. Nhìn người đối diện vẫn còn đang ăn rất từ tốn, anh ăn trông rất bình thường nhưng tốc độ ăn thì quả thật không thể xem thường, vậy mà có thể đem hết số đồ ăn còn thừa ăn hết. Dưới con mắt trân trối của Tú, Dương đưa cái bát đến trước mặt cô.

- Còn nữa không?

- ...

Sau một vài ngày ở chung với nhau, Tú dần cảm thấy ở chung với Dương quả thực không phải việc quá khó khăn hay ngại ngùng gì như cô nghĩ. Cô thực ở với anh rất thoải mái như ở chung với bạn bè vậy. Anh ít nói nhưng sẽ biết tự mang bát đi rửa, khi mua đồ cũng sẽ chủ động trả tiền trước. Quan trọng là con người này rất thoải mái, trừ việc ăn hơi nhiều và thích ăn mấy món đồ ăn vặt còn lại Tú quả thật không có điều gì để trách anh. Lâu dần cô còn cảm thấy hai người dường như sống chung như đã lâu năm.

Tối hôm nay, như thường lệ sau khi ăn cơm xong Dương lại bưng bát chén đi rửa. Cô ngồi trên sô pha gọt trái cây, trên TV là bộ phim đang ăn khách gần đây. Dương đi ra, trên tay còn đang cầm hộp bánh kem socola mới mua ở siêu thị. Hai người đều là những người nghiền đồ ngọt, có điều Tú sẽ vì giữ dáng mà đôi lúc sẽ kiêng cái này cái nó riêng Dương thì ngược lại, anh chỉ ngại không có đô ăn vặt để ăn chứ làm gì ngại béo bủng gì. Ở chung với anh một thời gian, Tú sẽ tự nhiên cảm thấy thoải mái, cứ việc sống như ở nhà, nhiều lúc cô còn không nhịn được trêu chọc anh. 

Anh còn đang tập trung ăn bánh kem, cô vô tình nhìn sang, chỉ thấy một góc mặt anh gầy gò mà tinh tế, sống mũi cao thẳng, da có phần hơi trăng, cả người đều là kiểu "liễu yếu đào tơ" tự nhiên cô nghĩ nếu Dương là con gái nhất định sẽ là một đại mĩ nhân khiến người gặp người mê trong truyện thuyết. Cô còn đang mải suy nghĩ về đại mỹ nhân thì "mỹ nhân" đã quay sang nhìn cô. Bốn mắt trừng lớn nhìn nhau, không khí lúc này có chút khó tả.

- hức...

- hức...hức...

Tú vội lấy nước uống, ngại quá, nhìn lén người khác bị bắt gặp đã đành đã vậy còn nấc cụt.

- hức...hức...hức...

Dương nhìn cô khiến cô nhịn không được muốn đào hố chui xuống ngay lập tức cho rồi.

- hức...tôi đi ra...hức...ngoài...hức...

- Để tôi đi với cô.

- Không cần...hức

Cô chưa nói xong, anh đã xỏ xong dép ra ngoài, Tú đành đóng cửa đi theo. Dù đã tối nhưng dưới chung cư vẫn còn nhiều người đi thể dục thậm chí còn có mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Hai người đi bộ được một lúc thì Tú cũng hết nấc cụt. Tự nhiên cô ngửi thấy có mùi thơm, cô quay sang hỏi anh:

- Này, anh có ngửi...

Nhưng chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn một xe hàng nhỏ phía xa, Tú nhìn theo, là một xe bánh tráng nướng, mùi bơ nướng thơm lừng.

- Anh/cô ăn không?

Hai người gần như hỏi cũng lúc. Cuối cùng một lúc lâu sau, hai người mỗi người trong bụng đều có thêm một chiếc bánh tráng nướng thơm lừng. Tú xoa xoa cái bụng nhỏ tròn của mình, tự nhiên cô cảm thấy rất không ổn. Vốn dĩ là đi cho tiêu cơm nhưng sao lúc về lại thành "đi cho thêm cơm" thế này. Trên đường về thế nào lại gặp một bà bán kem, mấy cây kem ốc quế đủ màu sắc lại còn được rưới lên lớp sữa đặc...

Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng rực.

- Không được! Ta đã ăn nhiều quá rồi!

Cô nghiến răng, mặt không dám quay lại phía sau kéo anh về. Cô sợ nếu cô nhìn thêm một lúc nữa thì sẽ không nhìn được mà ăn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro