Chương 5: Đôi chó chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả hai về đến phòng cũng đã hơn chín giờ. Tú vừa vào phòng lại bắt đầu làm công việc. Trên chiếc bàn sách của cô đã được bày thêm một chiếc bàn vẽ và máy tính. Tú bắt đầu làm công việc vẽ tranh từ nhiều năm trước đây. Lúc đó cô vừa lên thành phố, bà Tuyết không cho cô tiền tiêu vặt, đến cả quần áo cô cũng phải mặc lại, có bộ chật ních cả người. Vì không có tiền lại đang ở tuổi nổi loạn vậy nên cô đã trốn bà ta đi làm thêm, sau khi gom góp được một số tiền thì cô mua dụng cụ vẽ đi vẽ tranh dạo trên phố, vậy mà cũng thu được rất nhiều khách. Sau này lên đại học cô bắt đầu công cuộc vẽ truyện tranh, ban đầu đăng lên mạng quả thật không có mấy người đọc, cô cũng nản tính bỏ nhưng cuối cùng không biết duyên may thế nào bộ truyện đó được một độc giả chuyên đi nhận xét truyện mạng có tiếng đăng lên trang cá nhân. Sau đó bộ truyện của cô được nhiều người biết đến và nổi tiếng trên mạng. Bây giờ Tú đang bắt đầu sáng tác bộ truyện thứ hai, truyện này sau khi đăng trên mạng vài tháng trước đã có công ty đồng ý mua lại bản quyền truyện của cô và in ra để bán trên thị trường. 

Đối với Tú vẽ tranh là công việc yêu thích của cô, vẽ không phải là việc khó nhất mà khó nhất là nghĩ ra cốt truyện để vẽ. Dù tranh vẽ đẹp mà cốt truyện không hay thì cũng rất khó nổi. Nội dung đã được cô phác thảo trên giấy trước, Tú tập trung chỉnh lại từng nét vẽ, cứ ngồi vẽ như vậy một mạch xong ba chương truyện, sau khi lưu lại rồi gửi đi đã là hai giờ sáng. 

Vì có tiết học đầu lúc 7 rưỡi nên từ sáu giờ Tú đã bắt đầu dậy nấu bữa sáng. Bữa sáng thường rất giản dị, không cần cầu kì, cô thích nấu gì cũng được, Dương thì chẳng hề kén ăn gì cả, nói thật nhiều lúc Tú còn phải nghi ngờ có phải trước kia suốt ngày của anh chỉ ăn mỳ gói nên trong nhà mới chỉ toàn mỳ ăn liền. Dù vậy vì suy xét đến vấn đề "ăn nhờ ở đậu" của mình nên bữa sáng nào cô cũng lo chu toàn nhất có thể. Sáng hôm nay cũng vậy, sau khi nướng mấy chiếc bánh mì và xúc xích, cô rán trứng, còn có sữa hâm nóng, củ quả luộc. Dương thường hay dậy muộn, ít nhất là bảy giờ vậy nên sau khi ăn sáng xong là Tú bắt đầu đi học luôn, cô để lại đồ ăn cho anh.

Trường của cô cách nơi ở hiện tại không xa là mấy, mất hai mươi phút đi xe máy là tới. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa mua được xe máy vì vậy Tú phải bắt xe buýt để đến trường. Khoa cô học là khoa thiết kế đồ họa, chủ nhiệm khoa là người rất khó tính, hơn bốn mươi mà vẫn chưa có vợ, chỉ cần đi muộn chút là bị phạt. Tú vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Ngân, cô gái này lúc nào cũng vậy, dù có ăn mặc thành lôi thôi luộm thuộm thế nào cũng không thể bớt xinh đẹp. Hôm nay Ngân mặc quần bò với áo thun, tóc buộc cao, dù nhìn rất giản dị nhưng cũng không hề làm giảm bớt hào quang của cô. Mấy bạn nam cùng khoa đều đã bị cô bạn này hớp hồn rồi. Tú lắc đầu, cô thật không nghĩ tới rốt cuộc khi nào mới có người dẹp được con người yêu nghiệt này. 

Tú bước đến, ngồi xuống cạnh cô, Ngân đang chơi dở ván game, không nhìn cô.

Một lát sau người bên cạnh tức giận ném điện thoại lên bàn. Tú để điện thoại xuống, mỉm cười quay sang nhìn cô:

- Chết rồi à?

Ngân tức giận, nhìn gương mặt ngây thơ trước mắt không nhịn được giơ nắm đấm.

- Mày giết tau!

Tú né đòn "sát thủ" của Ngân, mỉm cười:

- Làm gì có, mày xem tau đã làm gì đâu?

Nói rồi vô tội đưa tay ra. Tú nghiến răng giật điện thoại của cô, trên màn hình còn đang là giao diện của game, tướng cô chọn tên Tiểu Lối còn có dòng chữ to đùng bên trên "YOU WIN". Ngân  trừng mắt dí điện thoại vào sát mặt cô, Tú biết bản thân đã hết đường chối cãi:

- Được được rồi, tau làm được chưa. Mày làm gì mà căng thế?

Ngân bỏ điện thoại xuống, tức giận phồng má. Gương mặt lúc này càng khiến người khác không nhịn được muốn nhéo một cái. Tú lấy một túi giấy trong cặp ra đẩy sang cho Ngân:

- Này! Quà đền bù này!

Ngân liếc mắt nhìn sang, cô mở túi giấy ra, là mấy chiếc bánh su, mùi bơ sữa thơm thoảng thoảng bay ra. Ngân vui vẻ lấy một chiếc ra bỏ vào miệng:

- Coi như mày còn biết điều! 

Dỗ được bạn xong, Tú mệt mỏi nằm xuống bàn. Ngân nhìn quầng thâm dưới mắt cô không nhịn được trêu chọc:

- Gớm! Đêm làm gì mà mệt mỏi ghê thế?

Tú trừng mắt, đập vai cô nàng:

- Bớt đọc truyện nhảm lại đi!

Ngân giả bộ kêu đâu, Tú chẳng thèm quan tâm lấy áo khoác che đầu lại bắt đầu ngủ bù. Ngân nhìn cô không nhịn được sán lại hỏi:

- Này! Ban đêm hai người làm gì thế?

Ngân vừa hỏi vừa không nhịn được nghĩ đủ chuyện. Tú thật muốn đập cô:

- Ngủ!

Cô cộc cằn nói, không quan tâm tiếng "Ồ" đầy ám muội của cô bạn.

- Vậy "ngủ" thế nào thế?

Cô nàng vừa nói vừa thổi hơi vào tai Tú. Cô trừng mắt nhìn bàn tay đưa lên:

- Rồi rồi! Làm gì ghê thế!

Nói rồi tiếp tục ăn bánh. Tú vừa được yên tĩnh, chợp mắt ngủ. Tú chỉ tính ngủ một lát ai ngờ ngủ đến hết buổi học, cũng may cô ngồi trong góc không bị ai phát hiện ra.

Buổi chiều còn một tiết nữa nên giữa trưa cô đi đến căn tin ăn. Đồ ăn trong căn tin trường học không phong phú như ở ngoài nhưng cũng tạm ăn cho no bữa được. Hai người bọn cô tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống ăn trưa. Căn tin giờ ăn trưa thường không quá ồn ào mà rất yên tĩnh vậy nhưng lúc Tú còn đang cắn dở miếng bánh bao thì xung quanh bỗng nhao lên, nhiều người còn chạy ra khỏi chỗ ngồi đi ra xem. Ngân quay ra nhìn:

- Cái gì thế nhỉ? Người nổi tiếng về trường à?

Tú lắc đầu, cô cũng không biết được không. Hai người cùng không nhịn được chạy ra xem, đám người vây kín lại thành vòng, quả thật không thấy được gì. Ngân bực mình:

- Làm gì mà chen ghê thế, không thấy được gì!

Tú cười nhìn cô chỉ lên tòa nhà đối diện:

- Lên trên kia xem đi!

Ngân nhìn theo, đối diện có tòa nhà năm tầng, từ bên trên quả thật có thể nhìn xuống dưới. Ngân cười, xoa đầu cô:

- Thông minh đấy!

Hai người đi thang máy lên tầng ba, từ đây có thể nhìn rõ xuống bên dưới, bên ngoài cũng đã có vài người tò mò chạy ra xem. Hai người tìm một góc nhìn, ngó xuống dưới. Chỉ thấy bên trong vòng người kia là một chiếc ô tô đen:

- Ê chiếc ô tô đó hôm qua tau mới thấy trên mạng á mày, mới ra, hơn hai tỷ lận á! Chả trách bọn kia làm ghê vậy

Tú nhìn chiếc xe, quả thực là hàng đắt tiền, mẫu này chưa có nhiều trên thị trường. 

- Mà không biết ai là chủ xe mà thần bí thế nhỉ?

Ngân tò mò, nhưng cô vừa hỏi xong thì cửa xe mở ra. Từ chỗ ghế lái một chiếc quần tây đen và đôi giày da bóng loáng xuất hiện, sau đó người đàn ông mặc tây trang đen chỉnh tề xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người. Nhất thời một loạt tiếng hét vang lên, bởi vì đó là Hùng - giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hoa Lan, mới hai sáu mà đã làm mưa làm gió trên thị trường, trở thành giám đốc trẻ tuổi tài cao, là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái. Đã thế trên tay anh còn đang cầm bó hoa hồng hình như là đi đón ai đó. Tú nhìn bóng dáng chàng trai kia, trong lòng không còn cảm giác gì, dường như cô cũng không còn là nàng thiếu nữ năm xưa khát khao chút dịu dàng của anh. Chỉ có người bên cô là nghiến răng ken két:

- Mẹ! Mẹ! Thằng chó chết!

Tú quay sang lườm cô, Ngân còn đang tức giận chỉ tay vào Hùng:

- Cái tên chó đó, tớ phải cho nó chết, cái tên đàn ông đáng chết!

Tú thở dài ôm cô:

- Được rồi! Được rồi! Cậu mà cứ hét lên thế này anh ta chưa chết nhưng chúng ta đã chết trước đấy chứ!

Hai người còn đang nói, bên dưới đã lại có tiếng hét. Họ nhìn xuống, chỉ thấy một cô gái đang mặc váy trắng xinh đẹp đang thẹn thùng bị bạn bè đẩy ra phía trước. Cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài uốn xoăn sau lưng. Cô đỏ mặt đứng trước anh. Chỉ thấy chàng trai đưa hoa ra đến trước mặt cô, cô nàng bẽn lẹn nhận lấy. Sau đó xung quanh còn ồn ào xúi giục:

- Hôn đi! Hôn đi!

Đúng là còn náo nhiệt hơn cả hôn lễ. Chàng trai mỉm cười ghé sát đến tai cô gái nói gì đó, mặt cô gái kia bỗng đỏ bừng lên, đập yêu anh một cái. Cả đám cứ bị nhồi một đống màu hồng, hét ầm lên. Bảo vệ phải chạy ra dẹp họ mới chần chừ giải tán. Sau đó hai người lên xe, nhưng chẳng hiểu thế nào trước khi bước vào xe anh lại nhìn lên đây vô tình đụng trúng tầm mắt cô. Hôm nay cô mặc váy xanh nhạt, mãi tóc dài để xõa sau lưng, bay lộn xộn trong gió. Cô không né tầm mắt anh ngược lại còn nhìn anh. Hùng có chút kinh ngạc, nhưng ở trong đôi mắt ấy anh nhìn thấy sự lạnh lùng tựa như dao găm cứa vào tim anh. Trước kia ... cô không như thế:

- Anh! chúng ta đi thôi!

Hùng hoàn hồn, mỉm cười âu yếm nhìn cô gái, anh bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Ngân tức giận đến nỗi cắn nát quyển sách đang cầm trên tay:

- Khiếp! Mày làm gì mà ghê thế?

Ngân tức giận:

- Mé! Sao mày bình tĩnh hay vậy? Mày nhìn kìa, con kia, con gì ...gì đấy...

- Ngọc Châu!

- Đúng đúng, con em gái mất nết của mày! Mày xem nó hí hửng chưa kìa, đồ giả tạo! Đúng là đôi chó chết! Đúng là xứng đôi vừa lứa!

Tú bật cười nhìn cô:

- Thì họ xứng vậy còn gì?

Ngân quay sang giơ nắm đấm về phía cô:

- Má tau còn muốn đấm mày hơn!

- Đố mày bắt tau đấy!

Hai người một người bắt một người chạy đuổi tới tận xuống dưới sân. Một hồi sau, Ngân chạy theo không kịp đành đầu hàng. Tú nhìn cô bạn thở hồng hộc, lòng đầy tự hào:

- Phải vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro