Chương 6: Ông chủ kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong tiết buổi chiều đã gần năm giờ, sau khi nói lời tạm biệt, Tú trở về nhà. Trên đường về cô ghé qua siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Tú muốn hỏi Dương xem tối nay anh muốn ăn gì vì vậy cô lấy máy ra gọi cho anh. 

Lúc này trong một phòng họp, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, cố gắng làm giảm sự hiển diện của bạn thân. Người đàn ông mặc áo hoodie ngồi trên cùng xung quanh tỏa ra khí lạnh u ám đáng sợ, cả gương mặt anh bị che trong chiếc mũ áo. Bàn tay anh lật từng trang giấy trên tập tài liệu, anh không nói câu nào nhưng mọi người đều cảm nhận được một trận cuồng phong sắp đến.

- Reng reng...

Là tiếng chuông điện thoại. Một ánh mắt như tia điện xẹt tới, mọi người toát mồ hôi lạnh run sợ kiểm tra lại điện thoại của mình.

Không phải điện thoại của họ, mọi người thở phào như vừa đi qua một ải.

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo. Lúc này mọi người mới để ý nhìn lên, là điện thoại của sếp. Người đàn ông lúc này mới để ý tới chiếc điện thoại đang bị vứt trên bàn của mình. Anh ta cau mày cầm lên nhưng lúc nhìn đến tên người gọi ánh mắt lại dịu xuống, còn có phần ấm áp khó thấy.

Đầu bên kia, Tú còn đang với lấy bịch giấy, cô cầm lấy bịch giấy rồi bỏ vào giỏ hàng.

- Alo!

Bên kia mãi mới có tiếng "ừ" nhẹ. Kiểu này trừ Dương ra chắc cũng chẳng có ai.

- Tôi đang đi siêu thị, tối nay anh muốn ăn gì để tôi mua?

- Gà rán? - Giọng nói đầu bên kia yếu ớt 

- Không được! Cái đó ăn nhiều không tốt mà hôm qua anh đã ăn rồi.

- Ồ - Giọng anh buồn hiu

- Không gà rán, không khoai tây chiên, không có pizza hay coca gì hết - Tú lạnh giọng nói.

Đầu bên kia không có tiếng đáp lại. Tú nghĩ chắc anh giận rồi, nhưng nghĩ đến dáng vẻ buồn hiu co rúm còn có chút dỗi dỗi của anh cô suýt không nhịn được bật cười. Cuối cùng cô đành đưa ra mấy món cho anh lựa chọn.

- Anh muốn ăn cá kho hay sườn xào chua ngọt?

Bên kia không mảy may suy nghĩ:

- Sườn xào 

- Canh củ sen hay canh rong biển?

- Canh rong biển đi!

- Vậy được rồi, anh làm việc tiếp đi!

Dương nhìn chiếc điện thoại đã tắt, có chút buồn rầu, canh củ sen cũng rất ngon.

Chỉ có lúc này người trong lòng xáo trộn lên xuống nhất là đám nhân viên xung quanh. Lần đầu tiên bọn họ thấy ông chủ mặt nghìn năm không biến sắc, luôn trong trạng thái sát khí đầy mình lại dịu dàng đến vậy. Cả cuộc nói chuyện đều chỉ nói đến món ăn, không có gì hơn nhưng rõ ràng đám người bọn họ vẫn ngửi ra mùi gì đó. Lúc đầu còn đang lạnh lùng, lúc sau thì dịu dàng xong lại nhíu mày suy nghĩ. 

Không bình thường!

Dương liếc qua đám người, cả đám đều cúi rụp xuống. Giám đốc Nam bên cạnh còn đang hóng chuyện nhìn đám con người ngu ngốc bị một văn kiện ập tới:

- Tự giải quyết đi!

Nam khúm núm, gương mặt đầy đau khổ. Chỉ thấy vị sếp nào đó ung dung đứng lên, nhét điện thoại vào túi áo, quay người ra ngoài:

- Hôm nay về sớm đi.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại đám người liền nhảy dựng lên:

- Trời ơi! Tau vừa thấy gì? Tau vừa nghe gì? 

- Không phải chắc mày, tau còn đang sốc đây này

- Sếp hôm nay cho tan ca về sớm á? Bây ơi, nếu không phải sếp bị bệnh hay là tau bị bệnh vậy?

- Không, mày không có bệnh, mày mà bệnh đám bọn tau cũng bị bệnh!

Nam đứng lên đưa tài liệu cho thư kí bên cạnh, mặt đầy khinh thường nhìn đám người:

- Mấy người đúng là chẳng hiểu gì cả!

Đám người như ngửi thấy mùi, xúm lại hóng hớt:

- Giám đốc Nam, Boss bị gì vậy?

- Phải đó, thề tui tưởng anh ấy không bao giờ dịu dàng như vậy, còn cái giọng năn nỉ, yếu ớt hồi nãy nữa, eo ôi!

Nam "Xùy!" khinh bị đám người ngu ngốc. Một người trong số đó chợt nói:

- Không lẽ tin đồn ông chủ kết hôn rồi là có thật!

Cả đám bỗng im lặng.

Ngay khi Nam vừa lần đến cửa lại bị đám người ập đến:

- Giám đốc Nam, anh biết mà đúng không?

Nam ngờ nghệch:

- Biết gì?

- Anh biết ông chủ lấy vợ mà đúng không, bà chủ là ai vậy?

Người kia cười hề hề, sáp lại:

- Anh cho chúng tôi biết danh tính vị kia đi, tôi thề sẽ giữ bị mật!

- Phải đó, phải đó, giám đốc, cho chúng tôi biết đi. 

Nam đạp tên kia:

- Tôi không biết. Có biết cũng không nói cho mấy người. Đùi của bà chủ mấy người muốn ôm là ôm à!

Nói rồi nhanh chân chuồn ra ngoài. Thư kí vội chạy theo sau. Cô nhìn người đàn ông đang cười hề hề trước mắt, thật sự ngu hết chỗ nói, nhìn mà chán:

- Giám đốc, ông chủ dặn không được cho mọi người biết. Ngài nói vậy thật không sao chứ?

- Ơ tôi nói gì đâu?

Nói rồi vui vẻ huýt sáo đi về phòng làm việc. Thư kí đi sau chỉ đành lắc đầu.

Tú mua xong đồ ăn, lúc đi ngang qua quầy bánh ngọt không nhịn được mà dừng lại. Đồ chiên rán không được nhưng mấy chiếc bánh kem quả thực ăn ít cũng không sao. 

Lúc vừa ra đến cửa gió lạnh ùa đến khiến cô không khỏi rùng mình. Trời đã vào thu, buổi tối đã hơi se lạnh. Cũng may trong cặp cô có mang theo một chiếc áo khoác, cô lấy ra mặc vào rồi xách túi đồ đi về. Đường phố đã lên đèn nhưng giờ này cũng là giờ người ta đi lại nhiều. Trên đường còn có mấy đôi tình nhân nắm tay nhau hẹn hò. Gió đưa nhè nhẹ, cành cây đung đưa, mấy chiếc lá già thỉnh thoảng lại rơi xuống. Đợi vài tháng nữa, hoa sữa bên đường đều nở cả lúc đó nơi này nhất định sẽ rất đẹp. Đang mải suy nghĩ miên man, cô đã về đến cổng chung cư lúc nào. Chỉ thấy trước cổng có bóng dáng quen thuộc, anh mặc áo hoodie, gương mặt đẹp trai khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, mái tóc trên đầu còn có chút rồi.

- Dương!

Dương ngoảnh đầu lại nhìn cô. Tú hôm nay mặc chiếc váy xanh, sau lưng còn đang đeo cặp sách. Tóc buộc cao lên sau đầu trông cô vừa năng động vừa đáng yêu. Cô chạy tới chỗ anh, Dương liền thuận tay xách lấy túi đồ trên tay cô.

- Anh về lâu chưa? Sao lại đứng đây?

- Tôi mới về. Nghĩ cô chưa về nên đứng đây đợi!

- Ồ! 

Hai người cũng không nói gì nhiều, cùng không hẹn mà yên lặng. Bóng cả hai chiếu xuống nền gạch, dịu dàng bước bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro