Chương 7: Cô đẹp hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú vừa dọn cơm tối xong Dương liền từ phòng khách mò đến. Anh nhìn thấy đĩa sườn định dơ tay ra cầm lấy ăn thử thì một bàn tay khác đã nhanh chóng đập lấy tay anh. 

Tú nghiêm mặt:

- Anh chưa rửa tay.

Chỉ thấy anh ỉu xìu hệt như con chó nhỏ rũ tai buồn bã nhưng vẫn rất nghiêm túc vào nhà tắm rửa tay. 

Sau khi ăn xong, nhiệm vụ dọn dẹp rửa bát đều giao lại cho Dương, cô an nhàn ngồi trên sô pha xem tivi. Trên tivi đang chiếu bộ phim tình cảm, chủ yếu là cảnh nữ chính đang khóc sướt mướt dưới mưa, trên trời còn đang chớp chớp, cô xem được hai phút liền thấy chán chuyển sang kênh khác, kênh này chiếu phim hoạt hình thiếu nhi kĩ xảo không tồi nhưng xem một lúc liền chán. Cô lại tiếp tục chuyển kênh, lần này là một chương trình giải trí. Mà nhân vật trên kia cô lại không xa lạ gì, người mặc vest đen trên kia là ông bố già của cô còn cô gái nhỏ nhắn mặc váy hồng xinh xắn ngồi bên cạnh cô lại là "nữ chính" của bộ phim tình cảm sân trường lúc chiều này  - Ngọc Châu. Cô nhìn hai con người trên kia không nhìn được bật cười, muốn xem họ diễn tình cha con ân nặng như nào. MC chương trình này là một người cũng có máu mặt trong giới, những câu hỏi đưa ra chủ yếu đều để tạo điều kiện cho bọn họ. Chỉ thấy cô ta cười hỏi:

- Thật muốn hỏi giám đốc Lâm không biết bí kíp nuôi dạy con của ông như thế nào để có thể nuôi dạy nên một cô con gái xuất sắc như cô Châu vậy ạ? Vừa xinh đẹp, vừa xuất sắc mà còn tốt bụng nữa, không biết giám đốc có sẵn sàng chia sẻ bí quyết cho chúng tôi không ạ?

Ông Lâm cười dịu dàng, rất ra dáng một người cha hiền từ xoa đầu con gái rượu nhà mình:

- Thật ra con bé từ lúc sinh ra đến nay đều rất ngoan tôi chưa từng phải trách phạt điều gì. Còn bí quyết theo tôi thì cứ để bọn nhỏ được tự do phát huy những năng khiếu của mình, không cần phải quá hà khắc với ước mơ của bọn nhỏ. Tôi ấy à không hi vọng con bé thành đạt gì chỉ cần lớn lên trưởng thành khỏe mạnh, tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương con bé, thay tôi chăm sóc tốt cho nó là tôi mãn nguyện rồi.

Châu ra vẻ xấu hổ:

- Bố! Con gái không lấy chồng đâu! Con gái ở với bố thôi!

- Được! Được! Ở với bố! - Ông Lâm vừa nói vừa cười, tình cảm cha con hai người thật ấm áp hạnh phúc. 

Tự nhiên Tú cảm thấy thật chế giễu cho chính mình. Ông ta còn hi vọng "con gái" mình tìm được người tốt mà gả còn cô thì hay rồi, muốn đuổi đi cho rảnh nợ.

Chỉ thấy trên kia MC lại bồi thêm một câu:

- Thật không biết ai có diễm phúc sẽ lấy được công chúa xinh đẹp của giám đốc Lâm đây?

Tú còn đang tính xem thử hai người này có tính khoe ra "chàng rể" quý hóa không đây thì đột nhiên màn hình đã chuyển sang kênh khác.

- Không đẹp!

Tú ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng biết Dương đã ra lúc nào, trên tay còn cầm hai chai sữa chua. Anh đưa cô một chai rồi ngồi xuống. Tú tò mò hỏi:

- Anh bảo ai không đẹp cơ?

- Người hồi nãy!

Tú "ồ" lên ngạc nhiên. Hiếm có người "chê" công chúa nhỏ của ông Lâm nha. Anh dừng lại nhìn cô rất nhanh rồi quay đầu đi:

- Cô đẹp hơn!

Tú trợn tròn mắt, tượng mình nghe nhầm:

- Hả?

Đối phương giả điếc không trả lời. Tự nhiên được khen như vậy Tú không nhịn được ngượng chín mặt. Tưởng tên này như khúc gỗ ngâm không biết tán tỉnh gì cơ đấy.

Nhưng rất nhanh không khí của hai người lại trở về bình thường. Rất đơn giản là một bên im lặng không nói gì nữa, một bên cho đó như một câu khen ngợi bình thường. Đương nhiên là Tú biết cô đẹp, mặt này, ngực này, mông này, chân này, nói chung cũng đủ tiêu chí tham gia hoa hậu chứ chẳng đùa. Chẳng qua qua miệng tên ngốc nghìn năm mặt lạnh như anh lời khen ngợi này quả thực rất đơn thuần, thật sự không thể nghĩ đến bất kì cảm xúc nào khác.

Vì không có tiết buổi chiều nên học xong cô quyết định về nhà luôn để còn vẽ kịp bản thảo. Bên quản lý còn đang hối vì còn hai ngày nữa là đến ngày ra tập tiếp theo của bộ truyện. Tú còn đang mải nghĩ nội dung tiếp theo, Ngân đi bên cạnh lại cứ không ngừng nói um xùm lên:

- Mày không biết con nhỏ đó mặt dày cỡ nào đâu, tự cho mình là thiên kim thật cơ, đã thế nha ông bố của mày ấy, buồn cười thật đấy còn nói gì mà:" Châu là đứa con gái duy nhất của tôi vậy nên yêu chiều con bé cũng là lẽ tất nhiên". Má, rứa mày là gì, mày không phải con gái ông ta à? Không phải nói lão ta hồ đồ mới đúng, con ruột mình thì không nhận lại coi con gái kẻ khác như báu vật. Đúng là thần kinh!

- Chưa hết đâu, mày không biết con nhỏ đó trơ tráo thế nào đâu bọn họ cứ úp úp mở mở như muốn nói con Châu kia có người yêu rồi. Tau đoán không chừng đây là chiêu trò của bọn họ để khoe thằng bạn trai gia thế hiển hách của con Châu chứ gì. Mày cứ đợi mà xem vài ngày nữa thôi kiểu gì cũng sẽ có người chụp được con nhỏ này đang yêu đương thắm thiết với thằng chó chết, rồi chuyện ngôn tình cảm động giữa đời thực các kiểu, má má...

Tú không nghe thấy Ngân còn đang tức giận, cô còn đang mãi nghĩ tới cốt truyện tiếp theo, xem ra mấy đêm tới lại phải thức khuya làm việc rồi.

- Mày có nghe tau nói không đấy?

Tú quay sang nhìn gương mặt cau có của mỹ nhân, ngơ ngác hỏi:

- Hả?

Ngân nói đóa, hét lên:

- Má sao mày ngu dữ vậy!

Tú hơi mù mờ, tự nhiên sao lại bảo cô ngu cơ chứ. Ngân nhìn gương mặt đần thối của con bạn mình, định giơ tay lên vỗ cho nó phát cho tỉnh người ra thì chợt khựng lại:

- Ngân! Em làm gì đấy?

Cô nhìn gương mặt đầy răn đe của anh trai mình sau lưng Tú đành sợ hãi thu tay lại. Tú quay lại nhìn, là anh Khang, lòng cô thầm mừng có người đến thu phục con yêu quái này.

Khang là anh trai Ngân, năm nay 26, 27 tuổi. Khác với dáng vẻ yêu mị, quyến rũ của Ngân, Khang có gương mặt siêu nghiêm nghị, tính cách cũng rất nghiêm khác. Cô quen Ngân từ năm 16 tuổi đến giờ, số lần thấy mặt ông anh này cười chắc cũng đếm được trên đầu ngón tay. Ngân nhìn anh sợ hãi lí nhí:

- Anh!

Khang lạnh lùng nhìn em gái mới giơ nanh múa vuốt giờ lại rụt rè của mình, không hề khách khí mà nói:

- Chút nữa anh mới tính chuyện với em.

Rồi quay sang nhìn Tú:

- Em không sao chứ? Bình thường nó cũng bắt nạt em vậy à?

- Không đâu ạ! Bọn em chỉ đang trêu chọc nhau thôi. Chỉ là...

Cô quay sang nhìn gương mặt lo sợ cầu xin của con bạn, ở góc chỉ mình Ngân nhìn thấy khóe miệng Tú nhếch lên, Ngân biết kiểu này thế nào cũng toi rồi, co còn đang thầm chửi Tú trong lòng cả trăm lần, con bạn báo đời này.

- Chỉ là cậu ấy tốt lắm ạ! Rất quan tâm bạn bè xung quanh vậy nên rất được mấy bạn nam trong trường thích lắm!

Ngân giây trước vừa mới thở phào giây sau đã giật thót. Má đúng nuôi ong tay áo rồi!

Khang nhìn Ngân, giọng nói rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng lại như băng lạnh truyền đến:

- Nó yêu đương rồi à?

Tú còn chưa kịp trả lời Ngân đã vội vàng dành nói trước:

- Không, không, em đã yêu đương gì đâu. Xời mấy thằng nhóc ấy sao lọt vào mắt em gái của anh được!

Ngân nói nhưng cũng không quên ném ánh mắt hình viên đạn cho Tú. Khang vẫn là rất tin tưởng em gái mình, nghe em nói vậy cũng không hỏi gì thêm chỉ là vẫn không nhịn được dặn dò. 

- Hai em bây giờ cũng đã lớn rồi, cũng khó tránh khỏi chuyện yêu đương của tuổi trẻ. Nhưng có làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân trước, xã hội bây giờ không giống như các em nghĩ đâu, làm gì cũng phải cẩn thận...

- Em biết rồi, biết rồi, trên đời này chỉ có anh em là tốt nhất!

 Ngân nũng nịu ôm tay anh, cô mà không ngắt lời vào, ông anh này kiểu gì cũng sẽ giảng đạo lí cho các cô nghe đến tối. Khang bất đắc dĩ nhìn em gái rồi quay sang nhìn Tú. Cô sờ mũi, nếu nói bản thân cô còn tự vớ đàn ông ngoài đường về kết hôn liệu cô có bị cạch mặt không nhỉ? Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Tú vẫn rất ngoan ngoãn trả lời:

- Vâng, em biết rồi ạ!

Khang hài lòng gật đầu:

- Được rồi! Nghe Ngân nói em chuyển ra ngoài rồi, chỗ em ở đâu để anh đưa em về!

Tú vội xua tay từ chối:

- Không cần đâu ạ. Chỗ em cũng ở gần đây thôi. Em tự đi về được ạ!

Ngân xùy môi giật tay anh mình:

- Anh, kệ nó đi anh, chúng ta về đi!

Nói rồi còn làm mặt quỷ với cô.  nhìn em gái mình, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều:

- Thôi vậy! Em đi đường cẩn thận. Có dịp lần sau gặp lại!

- Vâng!

Nói rồi hai người rời đi, Ngân còn không quên quay lại giơ nắm đấm với cô. Cô mỉm cười, vẫy tay. 

Nhìn hai người họ rời đi bỗng nhiên Tú cảm thấy hơi buồn lòng, giá mà bà ngoại cô còn sống, giá mà năm đó mẹ không qua đời, giá như bố cô vẫn là bố của trước kia thì cô cũng đã có một gia đình ấm áp hạnh phúc. Nhưng không được nữa rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, đó là quy luật, cô chỉ có thể chấp nhận điều đó và trân trọng những gì mà mình đang có thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro