Chương 8: Chai sữa chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực không khác suy nghĩ của Ngân là mấy, còn chưa đến ngày hôm sau thì ngay chiều đó đã có nhà báo tung ảnh chụp tình cảm ngọt ngào của Châu và Hùng. Bức ảnh chụp từ xa, Châu cười hạnh phúc nắm tay anh, còn có video quay lại cảnh hai người tay trong tay bước vào nhà hàng 5 sao với tiêu đề giật tít: Bạn trai bí ẩn của ngôi sao nữ Ngọc Châu là giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hoa Lan. Bên dưới bình luận toàn là những lời khen "trai tài gái sắc", những lời chúc hạnh phúc nếu không cũng là fan Ngọc Châu "than khóc" ngọc nữ nhà mình có người yêu sớm. Nói chung là muốn màu hường đẹp đẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chúc phúc có, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Nhờ cái tin tức này Châu chắc hẳn còn có thêm mấy nghìn fan mà công ty "ông già" kia chắc cũng thu được mấy mẻ dự án lớn. Tú tắt điện thoại, xoa đôi mắt mỏi nhừ. Nhìn những bản vẽ còn đang dang dở cô không nhịn được thở dài, việc mình còn chưa xong sao có thể rảnh để đi nghĩ việc người khác.

Ăn tối xong là cô lại vùi đầu vào đống bản thảo dang dở, nhân lúc ý tưởng đang trỗi dậy cô vẽ một mạch đến mười giờ sau. Cuối cùng mới quyết định đi tắm rửa rồi quay lại vẽ tiếp. Nhà tắm ở bên cạnh phòng bếp, cả hai người họ dều dùng chung phòng tắm. Dù vậy thì phòng tắm cũng khá rộng và thoải mái, không gian cũng sạch sẽ, quan trọng là đồ của cả hai cũng không có nhiều vậy nên chẳng bao giờ có việc bừa bộn. Tắm gội xong Tú thay quần áo rồi đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy Dương đang đứng cạnh tủ lạnh, trên tay còn đang cầm chai sữa chua. Không may thay vì vừa tắm xong nên chân cô còn ướt, Tú vừa đi ra ngoài không cần thận trượt chân. Trong lúc hoạn loạn vừa hay thấy Dương đang ở gần mình, Tú như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cô với tay định mượn người anh giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Ai ngờ con người này nhìn cô nhe nanh trợn mắt giơ tay tới, nghĩ cô tính cướp sữa chua của anh ta bèn ngay lập tức giơ chai sữa chua lên.

- Bịch! 

- Á!

Mông cô chạm vào nền gạch lạnh toát, cơn đau truyền tới khắp người khiến cô phải kêu lên, cả người cô bây giờ đang nằm sõng soài trên nền gạch. Ngược lại người nào đó còn đang đứng trên cao ngơ ngác nhìn cô. Lúc này cơn giận của Tú như đã lên đến đỉnh điểm, cô không nhịn được hét lên:

- Dương!

Anh chạy đến đỡ cô dậy nhưng trên tay vẫn không quên giữ khư khư hộp sữa chua. Lúc này máu nóng của Tú đã đổ hết lên đầu, giật ngay luôn chai sữa chua của anh mở ra uống không chừa lại một giọt sau đó còn tiện tay vứt vào thùng rác rồi tập tễnh bước lại ghế. Dương đi theo cô, biết là mình hiểu lầm cô nên đành bất lực.

- Cô đau không?

Tú trợn mắt, đau cái đầu anh ấy, ngã thế mà không đau mới là lạ. Dương biết cô giận mình, anh ngồi xuống cạnh cô, vừa hay anh tìm thấy trong túi áo còn một cây kẹo mút đành đem đi dỗ dành cô. 

- Tôi xin lỗi!

Tú nhìn cây kẹo mút thật không biết nên khóc hay nên cười. Thôi kệ vậy dù sao người này cũng là đầu gỗ, cho mình cây kẹo mút đã không tồi. Vì vậy Tú cũng rất vui vẻ nhận lấy, nhưng cô vừa bóc ra ăn tự nhiên lại cảm thấy mùi lạ lạ:

- Dương này, cây kẹo này anh mua khi nào đấy?

Dương cảm thấy xung quanh mình hình như hơi lạnh:

- Hình như... từ năm ngoái!

Tú ngoảnh mặt lại nhìn anh, gương mặt cô lúc này đầy méo mó giận dữ nhìn anh. Dương như chú chó cụp đuôi, rũ mắt nói:

- Xin lỗi!

- Dương!

Tối đấy anh đã thật sự biết thế nào là cơn giận của phụ nữ. Kết cục là sáng hôm sau anh chỉ được anh một một quả trứng rán. Dương thở dài, nếu không vì  một chai sữa chua thì anh đâu có bị đối xử như vậy. 

Thời gian thấm thoắt, mới đó mà đã cuối tháng chín. Tầm này mấy cây hoa sữa đều đã nở hoa, những bông hoa trắng nhỏ xinh rơi đầy trên mặt đường, rơi cả lên tóc những người đi qua. Gió đẩy một cái là bao cánh hoa rơi xuống. Cảnh thì có đẹp đấy nhưng đi dưới mấy cái cây này mà ngửi mùi hoa sữa thì nồng chết, điển hình là cái người đang đi bên cạnh Tú đây:

- Hắt xì!

Tú lắc đầu, chán nản nhìn anh. Trên mái tóc đen tuyền của anh đã có mấy bông hoa nhỏ đậu xuống. Tú không nhịn được buồn cười, cô nhún chân lên, phải với tay mới chạm được đến tóc anh, người này nhìn vậy mà cao thật, hơn cô hẳn một cái đầu. Cô lấy mấy bông hoa nhỏ trên đầu anh xuống. 

Dương nhìn gương mặt cô đang gần sát mình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ thấy cô đưa tay lên đầu anh xoa xoa như xoa đầu thú cưng rồi cô lại trở về vị trí cũ, mỉm cười nhìn anh:

- Xong rồi!

Tú không biết cô bảo xong là xong cái gì chỉ gật đầu rồi cun cút xách đồ đi theo. Tối nay cô làm món cà ri, Dương ở bên cạnh phụ nhặt rau. Mùi cà ri rất thơm, Dương không nhin được múc một miếng nếm thử. Nhưng anh quên chưa thổi trước, nóng đến rên lên mà vẫn nhất quyết nuốt đồ ăn xuống. Trên đầu Tú đầy vạch đen, anh tham ăn như vậy bỏng là đáng đời. Thật không biết trước đây con người này sống bằng kiểu gì, làm sao mà anh ta lớn thành người được hay vậy chứ. 

Truyên của cô đã được xuất bản từ đầu tháng, vừa mở ra đã bán được rất đắt hàng. Tiền nhuận bút đã được gửi từ tuần trước. Quả thật bây giờ cô cũng không cần lo nghĩ nhiều về vấn đề tài chính như trước kia. Bây giờ tiền ăn tiền ở Dương đều lo cả, tháng nào anh cũng đưa tiền cho cô, thậm chí còn dư ra rất nhiều, cái cô lo bây giờ là kiếm tiền trả hai trăm triệu mà cô đã vay để đưa cho ông Lâm. Truyện bây giờ cũng đã có lượng fan nhất định, cô không cần quá lo lắng về vấn đề doanh thu với lại chỉ còn một tập nữa là truyện sẽ kết thúc. Mà cô bây giờ cũng đã là sinh viên năm ba còn hai năm nữa là ra trường, cô dự định đợt này sẽ đi tìm công ty xin làm để kiếm thêm tiền. Tú nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là cuộc sống ồn ào tấp nập còn trong này là cuộc sống bình yên của cô. Tú mỉm cười, cô cảm thấy những ngày ở ngôi nhà này thật thoải mái khác xa với những gì cô lo sợ lúc ban đầu. Có điều Tú không lường trước được rằng cuộc sống bình yên này của cô sẽ sớm bị xáo trộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro