Chương 9: Chuyện của Dương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tú được nghỉ, cô quyết định làm một chiếc bánh kem để cả hai ăn tráng miệng bữa tối. Vốn dĩ ra ngoài mua cũng được nhưng Tú lại đột nhiên nổi hứng muốn làm bánh. Vậy nên cô quyết định ra ngoài một chuyến để mua nguyên liệu. Lúc Tú chọn mua xong nguyên liệu trở về nhà đã là gần một tiếng. Cô đang vui vẻ đi trên đường định ghé vào tiệm hoa mua mấy bông sen về cắm trong nhà cho đẹp thì bỗng nhiên có một người áo đen to lớn đứng chắn trước mặt cô. Tú nghĩ người ta vô tình đụng mình thì định tránh sang phía bên kia, nhưng người đàn ông kia lại cố tình chắn trước người cô. Cô cảm thấy tình hình này có vẻ không ổn lắm, nhưng ở đây là giữa đường phố đông người không có khả năng người này muốn động thủ gì với cô. Nghĩ vậy Tú quay lại định chạy về phía sau nhưng không nghĩ tới phía sau cũng đã có người đứng chắn. Tình thế bất ổn này chỉ sợ là có người thuê họ đến đây để bắt cô, nếu cứ thế này cô đành phải hét lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay lúc đó một chiếc xe đen sang trọng từ đâu dừng lại bên cạnh cô. Cửa xe mở ra, chỉ thấy trên xe một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi, ăn mặc sang trọng, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền ngọc trai. Bà ta đeo kính râm, đầy vẻ thần bí. Lúc nhìn cô cũng chỉ liếc một cái rồi quay đi. 

- Hừ! Thật không ngờ cậu ta lại coi trọng hạng người này.

 Tú không muốn bà ta muốn nói gì, cô chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh.

- Bà tính làm gì?

- Làm gì à? Tôi chỉ là muốn tìm cô bàn bạc một số chuyện. Hi vọng cô đây vui vẻ hợp tác.

- Tú nhìn bà ta, không hề bị khí thế của bà ta dọa sợ. Cô lùi về sau một bước phòng bị:

- Tôi và bà không quen biết nhau, vì sao bà lại tìm tôi.

Bà ta cười khinh, nhìn cô:

- Sao lại không quen biết, cô còn phải gọi ta một tiếng "mẹ chồng" cơ đấy!

Tú ngờ ngợ, Dương chưa bao giờ kể về gia đình anh cho cô, đương nhiên ban đầu cả hai có quy định không xen vào chuyện của nhau vậy nên cô chưa bao giờ hỏi anh về gia đình. Nhưng cô cũng không quan tâm, vốn dĩ hai người cũng chỉ là kết hôn giả với lại người đàn bà trước mặt cô đây trông có vẻ không đáng tin chút nào. 

- Làm sao tôi tin bà? 

Bà ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn, vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay:

- Yên tâm đi, tôi cũng chỉ muốn nói với cô một chút về chuyện của thằng Dương thôi. Không lẽ cô lại không tò mò chút nào về chuyện của chồng mình sao?

- Không! - Tú trả lời không chút do dự.

- Nếu anh ấy muốn nói tự nhiên sẽ nói, nếu anh ấy không nói tôi không cần biết!

Bà ta bị lời nói của cô chọc giận:

- Cô! Đúng là đồ không biết điều, y cái thằng nhãi kia. Bắt nó lại cho tau!

Hai người áo đen nghe lệnh, tiến tới giữ lấy cánh tay cô. Lúc này Tú đã hoảng sợ thật nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:

- Buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ hét lên. Ở đây gần đồn công an, mấy người đều không muốn vào đồn ngồi đâu!

Bà ta khoát tay, hai tên kia lập tức thả cô ra. 

- Được rồi, tôi cũng chỉ muốn nói chuyện với cô. Cô đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Chỉ cần cô đi theo tôi tôi sẽ không làm gì cô. Nếu không... cô muốn thoát cũng không thoát được.

Cô nhìn hai con người hằm hằm bên cạnh. Quả thật một mình cô không thể chống lại hai tên đàn ông to lớn này được. 

- Bà muốn đưa tôi đi đâu?

- Không phải cô đi theo sẽ biết sao? Yên tâm đi loại người như cô tôi cũng chẳng cần mất công lừa gạt.

Tú nắm chặt tay, nhìn bà ta:

- Được tôi đồng ý đi với bà!

- Vậy có phải ngoan hơn không! Lên xe đi! 

Tú bước lên xe, hai người đàn ông kia thấy bà ta khoát tay cũng rời đi. 

Chiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi khu phố nhỏ, đi được năm phút, xe dừng lại trước một tiệm cà phê sang trọng. Tú bước theo bà ta, cả đoạn đường hai người đều không nói gì. Tiệm cà phê vắng tanh không một bóng người, hiển nhiên đã có người bao từ trước.

- Ngồi xuống đi! 

Tú ngồi xuống. Phục vụ bưng ra hai tách cà phê cho hai người. Bà ta nho nhã nói:

- Không muốn cô thích uống gì vậy nên đã gọi trước cho cô.

Tú nhìn bà ta, lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn!

Nhìn bà ta nhâm nhi ly cà phê, cô hối thúc nói:

- Bà có việc gì thì nói nhanh đi!

Bà ta mỉm cười:

- Cô không cần căng thẳng! Trước hết thì cũng phải giới thiệu nhau đã chứ. Tôi là vợ của ông Nguyễn Văn Hạ - chủ tịch tập đoàn Hoài Hạ. Tên tôi là Trần Lê Nhiên, cô cứ gọi tôi là bà Nhiên. 

Cô nhìn bà ta dương dương tự đắc, cảm thấy người đàn bà này rất thích khoe khoang.

- Được, bà Nhiên. Không biết bà tìm tôi có việc gì?

Bà ta lại vuốt ve viên kim cương lấp lánh trên tay. 

- Hôm nay tôi đến đây tìm cô là vì chuyện của Dương. Chắc cô cũng biết nó là con trai của chủ tịch Hạ. Cô tìm đến nó kết hôn cũng chỉ vì tiền, vì một tương lai được làm phu nhân giàu có, làm bà chủ của Hoài Nhuận không phải sao?

Tú ngạc nhiên, không nghĩ tới anh ta lại có gia thế lớn như vậy nhưng nếu là con chủ tịch thì việc gì phải sống lang thang bên ngoài, sống cuộc sống khó khăn vậy chứ.

Bà ta quan sát cô, rồi nói:

- Nhưng làm cô thất vọng rồi. Thằng nhỏ đó vốn không có tư chất, công ty lớn như vậy làm sao có thể rơi vào tay nó được. Cô có hi vọng cũng là vô ích. Tôi thấy cô cũng xinh đẹp, lại hiểu chuyện không tội gì phải gửi gắm cuộc đời mình vào một người vô dụng để sống cuộc sống nghèo hẹn ở nơi tồi tàn đó.

Cô nhíu mày, không nói gì. Chỉ thấy một lúc sau bà ta lôi từ trong túi xách ra một phong bì đưa đến trước mặt cô:

- Cô xem đi!

Tú cầm lên mở ra xem, trong phong bì có rất nhiều tiền, ước chừng phải trên hai mươi triệu. 

- Đây chỉ là số ít, coi như là quà gặp mặt của tôi. Nếu cô đồng ý ly hôn với nó tôi sẽ đưa cho cô phần nhiều hơn nữa. 

Tú để phong bì xuống bàn, nhìn bà ta:

- Nhiều hơn của bà là bao nhiêu?

Bà ta mỉm cười:

- Năm trăm triệu!

Vãi! Năm trăm triệu mà bà ta có thể nói như bông đùa vậy. Tú không nghĩ tới, chỉ cần ly hôn một cái mà lại được hời như vậy. Chừng đó tiền chắc cũng đủ cho cô ung dung tự tại sống thoải mái vài năm.

- Nếu cô thấy chừng đó vẫn chưa đủ tôi có thể trả thêm, một căn hộ ở trung tâm thành phố thì thế nào?

Tú nghệt mặt ra, một căn hộ ở trung tâm thành phố giờ cũng phải mấy tỉ, bà ta nói như đang chơi vậy.

- Tôi không lừa cô đâu, nếu cô muốn tôi có thể cho thêm.

 Tú nhìn bà ta. Mặc dù cô sống ở nông thôn mười mấy năm nhưng khoảng thời gian trở về thành phố những người giàu có trong giới cô tiếp xúc cũng không ít. Chỉ là vẫn là lần đầu tiên thấy có người vì chia rẽ người khác mà chịu chi nhiều bà ta.

Nhưng cô vẫn cảm thấy khó hiểu nếu bà ta là mẹ Dương thì vì sao lúc nói về anh lại thờ ở, lạnh nhạt như vậy. Không phải bà mẹ nào cũng đều hi vọng con mình giàu có à vì sao bà ta lại cho rằng Dương không thể thừa kế công ty cha mình. Và nếu anh là con chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy thì vì sao phải sống vất vả nghèo khổ ở bên ngoài, bị người khác xem thường, sống như một đứa trẻ bị ghẻ lạnh, thiếu tình thương và quan tâm như vậy. Những việc này khiến cô suy nghĩ cảm thấy mọi việc không chỉ đơn giản như vậy.

- Nếu tôi ly hôn vậy thì Dương thì sao?

Cô hỏi bà ta, bà Nhiên mỉm cười nhưng ánh mắt đầy cay độc:

- Chẳng sao cả, nó vẫn sẽ sống cuộc đời của nó!

- Không phải anh ấy là con trai chủ tịch sao, vậy thì sau này anh ấy phải là người kế thừa công ty mới phải?

Bà ta trợn mắt nhìn cô, quát:

- Không bao giờ! Nó chẳng qua chỉ là một thằng đần nghèo hèn!

Nhìn dáng vẻ sừng sộ của bà ta bây giờ làm gì giống như một quý bà giàu có chứ. Bà ta nhận ra bản thân đã quá khích. Thu lại dáng vẻ đáng sợ của mình, lại tỏ ra một người đàn bà giàu có sang trọng:

- Thằng bé đó từ nhỏ đầu óc đã không bình thường, nó không thể thừa kế công ty được.

- Ồ! Anh ấy bị bệnh không phải mấy người nên dốc sức chữa trị sao?

Bà ta mất kiên nhẫn nhìn cô:

- Cô đừng nhiều lời, chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được.

 Tú trầm ngâm, nhìn số tiền trước mặt. Quả thực với một sinh viên mà nói số tiền này là quá nhiều đủ để cô sống thoải mái trong một thời gian dài. Huống hồ ban đầu hai người cũng chỉ là kết hôn giả cũng không có tình cảm gì nhiều. Ở cũng được không ở với nhau cũng chẳng sao. Trước kia vốn dĩ anh cũng sống một mình cũng có sao đâu. Huống hồ Dương là con trai chủ tịch, dù có ra sao đi nữa tương lai anh cũng được thừa kế gia sản, sống không cần lo nghĩ tiền bạc. Bây giờ cô cũng không cần lấy cớ đã kết hôn, ly hôn cũng là việc sớm muộn. Hai người ly hôn càng sớm càng tốt, đỡ phải dây dưa về sau. Cơ hội này lại chỉ có một, lỡ sau này bà ta đổi ý thì cô lại chẳng được gì cả. Một tờ giấy ly hôn đổi lấy một số tiền lớn như vậy đủ để đối cho cô một cuộc sống tự do sung sướng mà cô muốn...

- Cô nghĩ thế nào? Quyết định là ở cô cả đấy! Tôi hi vọng cô là người thông minh!

Tú cầm phong bì trên tay, do dự:

- Tôi...

Cuối cùng cô thể dài, quyết định nói:

- Tôi từ chối!

Cô đẩy phong bì về phía bà ta. Dường như bà Nhiên không thể ngờ được kết quả này! Mọi thứ bà ta đưa ra thực sự đủ nhiều để che mắt người khác. Bà ta không nghĩ tới con oắt con trước mặt bà ta lại khó giải quyết như vậy. Bà ta nóng giận quát lên:

- Vì sao chứ? Hay tôi đưa cô chưa đủ nhiều?

- Rầm!

Cánh cửa bị đập vào. Dương thở hổn hển, đi đến kéo cô đứng dậy. 

- Không sao?

Tú nhìn anh, anh hình như vừa chạy rất nhanh, cả người đều là mồ hôi.

- Không sao!

Dương nhìn cô, thấy cô không bị thương gì mới kéo cô ra sau. 

Bà Nhiên không nghĩ tới Dương có thể tới đây. Bà ta ngạc nhiên lắp bắp nở nụ cười giả tạo:

- Dương, mẹ ...

- Cút! 

Anh hét lên, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, bàn tay anh nắm chắt tựa hồ đang phải chịu kích động lớn. Tú chưa bao giờ nhìn thấy anh đáng sợ như vậy.

Bà Nhiên bị dọa sợ, lùi về sau:

- Mày ... mày...

 Anh nhìn bà ta rồi kéo cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro