Chương 10: Chuyện của Dương(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu lúc vừa lên xe Tú đã lén lút gửi tin nhắn đến cho anh nhưng không nghĩ anh lại tìm đến nhanh như vậy. Cả hai người đều đi bộ về, anh đi phía trước cả đoạn đường đều im lặng. Tú chạy bước ngắn theo sau, cô còn đang xách cả túi đồ nặng không thể chạy nhanh được Dương lại đi nhanh hơn thường ngày. Cô thở hổn hển đi theo mà vẫn không kịp. Đi được một đoạn Dương dừng lại, đợi cô đi đến, anh không nói gì chỉ lấy túi đồ trên tay cô xách rồi lại đi trước chỉ là lúc này bước chân đã chậm hơn. Cô đi bên cạnh anh, nói thật trong lòng cô bây giờ vẫn còn đang sợ, thông tin mà hôm nay cô nhận được thật sự quá sốc. Tú muốn hỏi anh nhưng nghĩ có lẽ anh cũng có những chuyện không muốn nói ra cho người khác. 

- Bà ta không làm gì cô chứ? - Dương bỗng hỏi.

Tú hơi ngạc nhiên không nghĩ anh sẽ hỏi chuyện mình trước:

- Không có! Mà sao anh đến nhanh vậy?

- Ở gần thôi!

- Ồ!

Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng, trong không gian thoảng mùi hoa sữa, gió thổi nhè nhẹ.

- Bà ta không phải mẹ ruột tôi!

Tú không nghĩ tới Dương sẽ nói chuyện này, cô không nói gì, thật ra ban đầu nghe giọng điệu bà ta cô cũng đã suy đoán được.

- Mẹ tôi mất từ khi tôi sinh ra. Tôi được năm tuổi thì ông ta đưa bà ấy về!

Tú nghĩ từ "ông ta" của Dương có lẽ là bố anh ấy, có vẻ tình cảm hai người không được tốt lắm. 

Dương quay sang nhìn cô, Tú cũng đang nhìn anh, đôi mắt cô trong sáng, trong đó đều là phản chiếu hình ảnh của anh. Anh bất giác mỉm cười, Tú cảm thấy anh lúc này lại trở về với thường ngày, vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, còn có chút ngốc nghếch, đáng yêu không hề giống với người lúc nãy chút nào...

- Khoai lang nướng đây! 

Tiếng rao của bà bán hàng rong đi qua kèm theo mùi hương thơm lừng của khoai nướng. Ánh mắt Dương xao động, lấp lánh nhìn cô. Tú thở dài, anh vẫn là anh đấy chứ, một tên ngốc thì chẳng bao giờ thành ác ma được. 

Vậy nên một lúc sau ta mới thấy cảnh hai người ngồi bên ghế đá, trong tay cầm củ khoai lang còn đang nóng hổi. Nhìn những dòng người qua lại tấp nập trên đường phố không biết Dương đang nghĩ đến chuyện gì:

- Cô không tò mò à?

Tú đang ăn khoai, ngó lên nhìn anh:

- Tò mò gì?

- Chuyện của tôi?

Tú lột vỏ khoai, nghĩ nghĩ rồi nói:

- Có! Nhưng mà nếu anh không muốn kể tôi sẽ không ép?

Anh nhìn củ khoai nóng trong tay, cắn một miếng rồi nhai, miếng khoai nướng vừa chín tới, thơm ngọt, vàng óng, bỏ vào miệng còn mang theo chút hơi ấm nóng khiến người ta không khỏi xuýt xoa:

- Thật ra lúc trước lần tôi gặp cô ở nhà hàng là vì bị bắt đi xem mắt. "Ông ta" muốn tôi kết hôn nhưng đối tượng là do bà ta sắp xếp. Tôi không thích cô ta. Vốn tôi đã từng nghĩ cứ kết hôn cho xong cũng được không nghĩ tới...

Anh cười, giọng có chút hài hước:

- Gặp được cô!

Tú "à" một tiếng, nhớ lại cảnh "hốt người" giật gân của mình. Tự nhiên cô lại thấy ngượng giùm cho mình. 

- Bà ta không thích tôi, lúc nhỏ luôn tìm cách để đánh đập tôi, còn ông ta thì chưa bao giờ quan tâm tôi dù chỉ một lần. Người giúp việc trong nhà cũng khinh thường tôi, từ lúc bà ta đẻ con trai thì họ lại càng lộng hành, nhiều khi còn bỏ đói tôi.

Anh kể chuyện về mình mà cứ như đang kể lại chuyện của người khác, trên mặt hoàn toàn không có bất kì biểu cảm nào.

- Vậy nên lên cấp ba tôi đã chuyển ra ngoài tự sống một mình. Tôi chỉ muốn tránh xa những con người đó, mãi mãi không gặp lại.

Tú nhìn anh, chả trách nhìn anh lúc nào cũng cô độc, lạnh lùng, đôi khi lại còn thờ ơ luôn tỏ ra xa lánh với mọi người. Lớn lên trong một gia đình mà chẳng có ai yêu thương, chưa từng cảm nhận chút ấm áp nào nào có thể trưởng thành bình thường được chứ. Cô cảm thấy ít ra bản thân còn may mắn hơn anh, cô còn có những ngày tháng ấm áp bên gia đình, có mẹ yêu thương, có một ông bố chiều chuộng dù bây giờ ông ta không còn như xưa còn có bà ngoại luôn chăm sóc, lo lắng cho cô. Ít nhất trên hành trình lớn lên của cô không hề lạnh lẽo như anh. Thật không biết một đứa trẻ đã phải lớn lên thế nào khi phải chịu lạnh nhạt ngay chính ngôi nhà của mình. 

- Anh có biết lúc nãy bà ta nói gì với tôi không?

Dương lắc đầu, cô mỉm cười nhìn anh:

- Bà ta nói anh ấy à tương lai không thể nào thừa kế công ty bảo tôi đừng mơ mộng hão huyền. Còn nói tôi nếu ly hôn với anh bà ta sẽ cho tôi năm trăm triệu thêm một căn hộ ở trung tâm nữa. Anh nghĩ tôi sẽ chọn sao?

Tim Dương như dừng lại, hồi hộp nhìn cô:

- Tôi không đồng ý!

Dương thở nhẹ ra, dường như khi nghe được câu trả lời của cô anh mới được vớt lại giữa ranh giới của hi vọng và tuyệt vọng. Nhưng anh tò mò hỏi cô:

- Vì sao?

- Hửm?

- Vì sao cô chọn ở lại mà không ly hôn?

Tú trầm ngâm ăn nốt miếng khoai rồi trả lời anh:

- Thì vốn dĩ ban đầu tôi cũng tính đồng ý rồi, điều kiện bà ta đưa ra quá đẹp, với một sinh viên nghèo như tôi mà nói số tiền ấy đúng là trên trời rơi xuống, nhưng mà...

Dương hồi hộp lo lắng nhìn cô. Tú bất giác nhìn lên trời cao, mỉm cười:

- Bà ngoại tôi từng dạy tôi rằng: tiền ấy rất quan trọng nhưng nó không mua được đạo đức của một con người. Nếu tôi bán đứng bạn tôi chỉ vì tiền thì tôi không xứng đáng với bất kì tình bạn tốt đẹp nào.

Cô quay sang nhìn anh, cười nói:

- Vậy nên anh yên tâm, dù anh từng bị mọi người vứt bỏ không quan tâm thì tôi đây nhất định sẽ luôn đồng hành cùng anh. Anh đừng bao giờ nghĩ trên đời này không có ai thật lòng quan tâm anh, tôi nghĩ trên thế giới rộng lớn thế này dù thế nào cũng sẽ có người thật lòng quý mến anh, thật lòng trân trọng anh, chỉ là anh chưa tìm thấy thôi. 

- Dương này, với tôi mà nói anh là người bạn rất quan trọng đấy. Cảm ơn anh vì ngày đó đã đồng ý giúp tôi, còn cho tôi chỗ ăn chỗ ở nữa.

Nhìn nụ cười chân thành của cô, trái tim vốn bị phủ băng bao lâu nay của anh như có ánh sáng sưởi qua, ấm áp thoải mái lạ thường.

- Được rồi, về thôi!

Tú đứng dậy vươn vai, Dương xách theo túi đồ đi bên cạnh cô. Có lẽ trước kia họ đã từng là những người cô đơn, lẻ loi luôn khát khao tìm kiếm yêu thương nhưng bây giờ họ không còn một mình nữa, trên thế giới rộng lớn này chí ít họ đã tìm thấy nhau, người sẵn sàng đi cùng họ để đoạn đường phía trước không chỉ còn là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro