chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi em nhanh chóng đi về. Cơn đau đầu do làm việc quá sức khiến em choáng váng, em giờ chẳng còn tâm chí để ý đến mọi thứ xung quanh.

Rầm

Em ngã nhào về phía trước khi va vào ai đó. Em cuống cuồng như một kẻ ngốc miệng liên tục buông lời xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi tôi đi vội quá nên không thấy anh, anh có làm sao không??"

Anh chàng nọ nhẹ nhàng cúi người đỡ em dậy. Tông giọng pha chút lo lắng hỏi em.

"Anh không sao, em không bị thương ở đâu chứ?"

Em ngẩn người 1 lúc lâu sau mới cất tiếng trả lời.

"À-à em không sao ạ"

Chàng trai liền cười và bảo.

"Thế sao em ngẩn người ra thế?"

Câu hỏi bất ngờ của chàng khiến em có chút bối rối. Em xoa xoa mái tóc có chút rối của mình ngại ngùng đáp.

"Do anh nói nhẹ nhàng quá làm em kh-không biết phản ứng như nào ạ"

Em lấp bất trả lời trước ánh mắt có phần kinh ngạc của chàng.

Dáng vẻ vừa lấp bấp vừa ngại ngùng của em khiến chàng phì cười. Em như vậy chẳng phải quá đáng yêu rồi sao?

Chẳng để em chờ lâu chàng ngỏ lời.

"Trời đang mưa to để anh đưa em về nhà cho an toàn nhé?"

Em hơi ngớ người như chẳng từ chối.

"Dạ thế làm phiền anh rồi"

Chàng ân cần mở cửa xe cho em. Suốt chặng đường em và chàng chẳng ai nói ai câu nào, mà đều này lại khiến bầu không khí có chút ngột ngại.

Chàng đưa mắt nhìn sang em, đôi mắt em như chứa đựng bao muộn phiền cùng gương mặt nhợt nhạt của em khiến chàng có chút xót xa.

"Anh đưa em đi ăn một chút gì nhé. Coi như đây là lời cảm ơn của em vì anh đã đưa em về nhà"

Chàng nói với chất giọng có phần hơi khó hiểu. Có lẽ chàng đang muốn đưa em đi đâu đó để giảm bớt căng thẳng chăng?

Trước lời đề nghị này em có chút khó nói. Em định sẽ từ chối nhưng ngay từ đầu em là người va vào chàng kia mà. Nếu từ chối thì em chẳng khác nào một kẻ thô lỗ cả.

Em đưa mắt nhìn sang chàng trai đang tươi cười kia, đắng đo một lúc em vẫn đồng ý mặc dù em đã khá mệt mỏi.

"Vâng, cảm ơn anh nhé"

Như nghe được câu trả lời mình đang mong chờ chàng hớn hở chạy nhanh về quán ăn.

"Vậy em muốn ăn gì nào?"

"A đợi em một chút ạ"

Nhìn hết món này đến món khác em không biết nên gọi cái nào cả mà chàng ngồi bên cạnh như thấy được sự lúng túng của em mà gọi món.

"Vậy cho em 2 phần này nhé"

Chẳng mấy chốc em và chàng đã dùng bữa xong. Lại như cũ chàng đưa em vào xe rồi đưa em về nhà.

"Ở đây đúng chứ?"

"Vâng ạ"

"Thế tạm biệt em nhé"

Nhìn theo bước chân càng xa của chàng không biết sao em cảm thấy có chút tiếc nuối. Miệng em cứ mấp máy rồi thôi, sau một lúc đấu tranh tâm lí em cuối cùng cũng la to.

" Anh khoan đi đã"

Giật mình trước tiếng kêu của em, chàng quay đầu bảo

"Có chuyện gì sao?"

Em lấy hết cam đảm và hỏi tên chàng.

"Em có thể biết tên anh không?"

Chàng phì cười rồi bảo.

"Anh tên Hoành Nghị, Lý Hoành Nghị, còn em?"

Em lớn tiếng trả lời lại

"Em tên là Triệu Lộ Tư"

Chàng nhìn em 1 lúc lâu rồi

"Vậy tạm biệt em nhé Lộ Tư"

Ánh mắt em dõi theo bóng hình chàng đi càng xa mà lòng có chút mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro