chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng

Tiếng chuông báo thức in ỏi như kéo em khỏi giấc mộng đẹp.

Em mơ màng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn sang thứ đang phá giấc ngủ yên bình của em. Chặc, mới đấy đã hơn 7 giờ, em có chút luyến tiếc rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình.

Mọi thứ lại như một vòng lập. Như bao ngày khác em tắm rửa và chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản. Nó chỉ bao gồm một chiếc quần dài và áo sơ mi.

Mang tâm trạng chẳng mấy tươi tắn của mình, em đi đến siêu thị. Chẳng đáng ngạt nhiên khi bữa sáng của em chỉ vỏn vẹn 1 chiếc sandwich. Ai mà lại ngờ em đã ăn thứ này xuyên suốt 3 tháng cơ chứ.

Thời gian mấy chốc đã gần vào lớp, em bắt đầu bước những bước nhanh đến trường chẳng đoái hoài gì đến chiếc sandwich còn đang dở dang kia.
____________________

Vào tới lớp em nhanh chóng ngồi vào ghế thời gian trôi những tiết học cũng gần xong bỗng thầy chủ nhiệm cất tiếng bảo

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có giáo viên mới vào dạy thay cho thầy các em nhớ chăm chỉ và nghe lời đấy nhé"

Theo tiếng bước chân ánh mắt em bắt đầu di chuyển theo hướng cửa bỗng khựng lại bóng hình quen thuộc ấy khiến lòng em lung lay em nói với giọng chứa sự mừng rỡ trong đó

Cả lớp nhốn nháo reo hò vì sự điển trai của thầy giáo mới,Các bạn nữ hết lời khen ngợi vẻ điển trai của trai thầy

Chỉ riêng em ngẩn người nhìn chầm chầm vào người thầy đang bước từ từ lên bục


"C-Chính là anh ấy"

Anh lên bục giảng giới thiệu về bản thân

"Chào cả lớp thầy là Lý Hoành Nghị, từ nay thầy sẽ đảm nhiệm dạy môn Vật Lý mong chúng ta sẽ có những tiết học thật vui vẻ và thoải mái"

Thầy mở lời để cả lớp tự giới thiệu bản thân từng em từng em học trò giới thiệu tới lượt em thì em đứng dậy và nói

"Thưa thầy em tên Lộ Tư, Triệu Lộ Tư"

Em vừa giới thiệu xong, anh liền nhìn em và cười 1 cái nụ cười chứa đầy sự nhẹ nhàng và nói

"Chào em"
_______________

Tiếng chuông tan học vang lên,Cả lớp ồ ạt chào thầy và ra khỏi lớp học em từng bước đi trên con đường đến nơi làm mà người đầy sự mệt mỏi sau những tiết học

________________

Đã tan làm em vội vàng rửa cho hết đống bác đĩa rồi chào tạm biệt cô chủ nhà hàng và đi về, suốt dọc đường em đi em lun có cảm giác bất an như ai đang theo dõi em bước chân càng lúc càng gần cùng với nhịp thở đầy hối hả của em

Rầm

Em bị 2 tên say rượu xô ngã sự sợ hãi trong em càng dân lên 2 tên say rượu cất tiếng bảo

"Cô em đêm khuya thế này rồi đi đường nguy hiểm lắm để tụ anh đưa em về nhé"

Giọng điệu bỡn cợt của 2 gã khiến em vừa sự hãi vừa buồn nôn,1 trong 2 tên đưa tay chạm vào mái tóc của em và tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro