chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên say rượu tiến gần về phía em, gã dùng đôi tay chai sạn của mình vuốt em khuôn mặt của em. Từ cử chỉ của gã khiến em buồn nôn không thôi. Dùng hết sức chóng cự, em la hét cầu mong ai đó sẽ cứu em ra khỏi sự ghê tởm này nhưng có lẽ đều đó là vô ích. Gã đàn ông nắm mạnh tóc em rồi quát lên.

"Câm miệng lại đi con chó. Nếu mày còn la nữa tao không chắc mày sẽ lành lặng ra khỏi đây đâu!"

Giờ đây sự sợ hãi trong người em lại dân cao hơn. Em vừa muốn la hét vừa muốn bỏ chạy nhưng bản thân em hiểu rõ hơn ai hết, điều đó là hoàn toàn không thể!
Trong cơn tuyệt vọng em vờ như nghe thấy tiếng chân ai đó, dùng hết sức còn lại em hét to để mong mỏi sự cứu giúp.

"Làm ơn cứu tôi với! Làm ơn!"

Gã ta cau mày nhìn thái độ của em. Gã dùng chai bia trong tay vung lên,

"Con chó này"

Gã vùng tay thật mạnh về phía em như muốn cướp đi sinh mạnh nhỏ nhoi ấy.

Nhắm nghiền mắt em cuối cùng cũng bỏ cuộc.

" Tính đem thân hình mập như heo này của anh để dọa nạt con gái à?"

Chàng trai kia siết chặt cổ tay của gã khiến gã đau điến kêu tha

"A đau, đau thả tao ra"

Em co rúm lại sợ hãi nói không thành tiếng,Từ từ mở mắt ra trước mắt em là gương mặt quen thuộc ấy.

Chàng lớn giọng quát:

"Biến dùm cái, mập như heo làm ăn được gì mà dọa với chả nạt"

2 tên say rượu bị chàng dọa sợ mà co giò bỏ chạy. Tiếng chân họ càng đi xa lòng em có chút bình tĩnh đi phần nào.

Chàng nhìn vẽ mặt sợ hãi cơ thể co rúm của em. Lòng chàng có chút xót xa.

Chàng nhẹ nhàng đỡ em dậy, nâng nhiu từng tất thịt trên thân thể em.

"Không sao,không sao có anh ở đây rồi"

Chàng ôm chặt em vào lòng, tay không ngừng vổ về em.

Anh đưa em ra ghế đá để em ngồi đấy và dặn dò

"Em ngồi yên ở đây nhé anh chạy đi mua chút nước và thuốc bôi cho em"

Cất lời xong anh vội vã chạy thật nhanh đi mua vì sợ em ở đấy 1 mình nguy hiểm

Nhìn theo bóng lưng anh dần xa lòng em đã có chút rung động,Sự ấp áp nhẹ nhàng ân cần của anh làm em cảm thấy an toàn khi ở gần.
_________________

Lúc sau anh quay lại trên tay cầm nước và thuốc,Anh mở chai nước đưa cho em và dùng thuốc bôi lên vết thương đang rỉ máu anh ân cần từng chút 1 vì sợ em bị đau,Ngắm nhìn vẻ đẹp của anh em bất giác mỉm cười

Em tính lên tiếng cảm ơn nhưng anh đã nói trước

"Tí nữa anh sẽ đưa em về nhà khuya rồi chân em lại bị thương về 1 mình quá nguy hiểm anh không an tâm"

Em vội nói

"Em cảm ơn thầy"

Anh xoa đầu em và dìu em đứng dậy và bảo

"Thế bữa nào phải mời thầy đi uống gì coi như lời cảm ơn đấy nhé"

Em cười rồi bảo

"Tất nhiên rồi thầy là người cứu em mà"

Tới xe anh mở cửa cho em vào rồi ngồi vào xe,Anh áp sát lại gần em tay thì cài dây an toàn cho em.

Em ngẩn người vừa ngại vì đây là đầu em và anh sát nhau đến vậy.

Trên đường đi anh có dặn em về nhà nhớ bôi thuốc thường xuyên để mau lành và nếu phải đi khuya về nhà như vậy nữa thì gọi anh ra đón cho an toàn nhé.

Nói xong cũng là lúc vừa đến nhà em,Anh mượn điện thoại em và lưu số của mình vào để khi nào em cần thì gọi anh.

"Thầy về đây nhé nhớ lời thầy nói đấy có gì thì cứ gọi cho thầy đừng sợ phiền"

Em trả lời lại

"Em biết rồi cảm ơn thầy vì tối hôm nay"

Nói xong em xoay người vào nhà còn anh thì đợi em bức vào trong mới rời đi

Em lưu luyến nhìn ra ngoài cửa theo tiếng xe anh dần xa nói

"Mai gặp'
___________________

Lại 1 ngày mới em vẫn tiếp tục những thứ như thường ngày nhưng nay có chút khác biệt,Em mong đợi hơn có lẽ vì có anh ở đấy trên đường đi em lun nghĩ đến những giây phút bên anh bất giác mỉm cười thật tươi,Đang đi bỗng có chiếc xe dừng trước mặt em mở cửa ra nói

"Lên xe thầy chở em đi cho nhanh nhé sắp muộn rồi"

Em vui vẻ lên xe,Người trong xe chính là anh ấy vẫn là hành động ấm áp đấy anh sát vào người em dắt dây an toàn cho em
______________

Lúc sau cũng đến lớp anh đưa cho cô hộp sữa dặn cô nhớ uống đừng để đói đấy nhé

"Em cảm ơn"

Anh mở cửa để ra và nói

"Học cho tốt nhé"

Cô cười và đi vào trong lớp,anh thấy cô đã vào lớp anh đi cất xe và chuẩn bị cho tiết dạy

Hôm nay em học đầu óc chỉ toàn mong đợi tới tiết của anh ,Hết tiết này tới tiết nọ cuối cùng cũng đã tới tiết của anh em phấn khích vô cùng tiếng chân thầy chủ nhiệm rời khỏi bục đi ra khỏi lớp cũng đã tới anh tiếng chân càng tiếng gần lòng em càng phấn khích,Anh đã tới cả lớp nhốn nháo thầy cất tiếng chào cả lớp và bắt đầu dạy ai cũng chăm chú nghe giảng còn các bạn nữ thì bàn tán về vẻ điển trai của thầy chỉ riêng em ngồi im lặng 1 góc nhìn dáng vẻ chăm chỉ giảng bài của thầy,Em lén lút lấy điện thoại từ trong cặp ra chụp thầy dâng vẻ chăm chỉ giảng thầy của thầy khiến lòng em lung lay em bất giác nói

"Ước gì lúc nào em cũng được nhìn anh lâu như thế này"

Dứt tiếng nói xong cũng là lúc tan học,Thầy chào cả lớp và ra về em cũng đi về nhưng hôm nay khác anh đưa em về dắt em đi ăn kem cùng em trò chuyện về tiết học,Nếu có thể em ước gì thời gian sau này cứ mãi như vậy thì tuyệt biết bao nhỉ,Lúc sau anh đưa em về và chào tạm biệt em

"Thầy đi đây nhớ ngủ sớm mai còn sức đi học đấy nhé"

Em gật đầu và quay người đi nhưng lòng em cứ luyến tiếc không nỡ bước đi quay lại nhìn anh,Anh thấy cô đứng im không đi vào nhà anh liền bảo

"Làm sao đó,sao không vào nhà đi ngốc"

Em nói anh về đi rồi em vô sau,Nhưng anh không chịu anh nhất quyết để em vào nhà rồi anh mới đi chắc cũng đã hiểu cả 2 đều luyến tiếc muốn nhìn đối phương nhưng tạm biệt ở đây thôi mai ta lại gặp vậy

Em chào tạm biệt rồi đi vào nhà cũng là lúc tiếng xe anh chạy đi em nhanh chóng ngó ra nhìn anh rồi nói

"Em không ngốc"
------------------------------------------------------------
Những ngày tiếp theo đều như vậy anh lun đưa em về nhà sau những tiết học và những ngày làm khuya tiếp xúc nhiều hơn khiến em càng rung động hơn cô phấn đấu từng ngày,Cuộc sống em cũng càng vui vẻ hơn hôm đó anh dắt cô đi khu vui chơi cùng em đi ăn những món ăn vặt chơi đùa vui vẻ quên cả thời gian em anh rất ăn ý như có sợ dây tàn hình siết chặt em và anh lại với nhau sau 1 ngày chơi đùa mệt anh đưa em về nhà cũng là những câu dặn dò đầy ấm áp đó.

Sáng hôm sau như mọi ngày anh đưa em đến trường học được 1 lúc thầy chủ nhiệm thông báo

"Hôm nay môn của thầy Gojo Satoru sẽ bỏ trống, do thầy ấy bận một số công việc các em cứ ra ngoài chơi nhưng đừng làm ồn nhé"

Em được nghỉ tiết đó bức ra ngoài sân cô thoáng thấy bóng hình quen thuộc ấy là anh ấy nhưng là đang ở cùng một cô gái khác.

Mang lòng tương tư lộ tư tưởng rằng anh đã người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro