1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"minho con chuẩn bị xong hết chưa đó?"

"dạ rồi ạ" cẩn thận đặt bộ quần áo cuối cùng vào trong vali, minho cười đáp lời người mẹ đang lo lắng đứng trước cửa phòng.

chuyện là sáng ngày mai, cậu chính thức phải lên đường đến một thành phố khác để tiếp tục con đường học tập.

bước chân vào đại học, minho vừa nôn nóng lại vừa lo lắng. mẹ cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, suốt cả ngày hôm nay bà không chỉ kiểm tra lại quần áo, vật dụng và một số thứ cần thiết để minho đến chỗ ở mới, mà còn căn dặn đủ mọi chuyện trên đời.

minho nghe đến muốn thuộc lòng luôn rồi.

"mẹ ơi, con ra ngoài làm tiệc chia tay, chắc tối con sẽ về muộn ấy"

ngó thời gian trên đồng hồ treo tường, còn một giờ nữa là đến thời gian minho hẹn các bạn cùng lớp đi ăn. cậu vội vàng đá vali vào góc, chạy đến tủ chọn bừa một bộ quần áo.

dù sao cũng là bạn thân, có mặc đồ là được rồi.

"đừng về muộn quá, ngày mai còn đi sớm mà"

"dạ dạ mẹ yên tâm, trời chưa sáng là con chưa về đâu" minho cười đáp, sau khi thay xong quần áo và tùy ý chỉnh trang lại vẻ bề ngoài, minho liền rời khỏi nhà.

cậu ngồi xe đến chỗ hẹn.

khi vừa đặt chân vào cái quán thịt nướng mà bạn minho lựa chọn thì vừa vặn đúng giờ.

khi minho tìm đến được bàn ăn thì ba người bạn của cậu đã đến từ sớm và đang tụm lại cùng nhau xem cái gì đó trên di động.

không để bản thân bị ngó lơ, minho túm cổ một người trong số đó rồi chen đầu vào xem.

hình ảnh trên điện thoại khiến cậu có chút lúng túng.

"đang thi đấu hả?" minho gượng cười hỏi.

"người yêu cũ của mày mà mày không biết hả?"

jisung cười cười, dí màn hình vẫn còn hiển thị hình ảnh của vị tuyển thủ game đẹp trai đang nghiêm túc chơi game vào mặt minho.

không phải cậu không biết mà là cậu không nghĩ jisung cũng xem cái này.

trước giờ nó có hứng thú với game đâu chứ.

"sắp thắng chưa?"

"còn yêu hay sao mà hỏi?"

jisung cũng không tắt màn hình mà trực tiếp để điện thoại lên giữa bàn, để cho cả đám bốn người cùng xem.

camera lúc này đã chuyển sang một người khác rồi, nhưng cái vẻ mặt đẹp trai nghiêm túc của người nọ vẫn in đậm trong đầu minho.

bạn trai cũ của cậu - bang chan.

mối tình đầu khi minho vừa bước vào cấp ba hiện tại đã trở thành một tuyển thủ của một đội tuyển game có tiếng trong giới.

minho biết fan hâm mộ vẫn thường gọi anh với cái tên khác mỹ mà hơn là chris.

"mày khùng quá, tao tò mò thôi" minho lắc đầu, ném văng cái ký ức về người kia ra khỏi tâm trí. dù hai người quyết định dừng lại đã gần được một năm nhưng minho dường như vẫn chưa quên được anh.

đến hiện tại cậu cũng chẳng có cho mình một mối quan hệ khác nào. và thậm chí, từ một người không có hứng thú gì với game, minho lại bắt đầu tìm hiểu về nó sau khi chia tay chan.

có lẽ đó là cách để cậu có thể nhìn thấy người nọ mỗi ngày, dù chỉ là thông qua một cái màn hình lạnh ngắt.

"tò mò con khỉ, mày còn thích người ta. bằng chứng là mày không bỏ sót một trận thi đấu nào, tao biết mày còn lén lút xem video do đội tuyển đăng tải nữa kìa"

jisung không thèm nể mặt mà trực tiếp vạch trần minho.

"tao không có. à mà nó có quan trọng đâu, có khi bây giờ người ta còn không nhớ tao là ai nữa kia kìa"

cũng phải thôi.

chris hiện tại quá nổi tiếng.

những người vây quanh anh thật sự không ít và thậm chí là những người đó cũng yêu thích game giống anh.

chứ không phải như minho, ngoài trừ tên game cậu thậm chí còn không biết thêm một điều gì khác.

"thôi đừng nhắc nữa, ăn đi" felix nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt minho khi bị jisung vạch trần nên vội ngăn lại chủ đề trò chuyện này.

cậu không muốn ngày mai minho đi nhập học với đôi mắt sưng to đâu.


hết 1.

vẫn là mấy couple cũ nha, chủ yếu là banginho 👉👈

giới thiệu một tí là chan, hyunjin, seungmin và changbin là gamer í

tui định viết short fic hoi nhưng mà nếu tui còn thua game thì fic này sẽ càng dài 🤦







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro