2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







khi minho về đến nhà cũng đã là chuyện của ba giờ sáng. cậu tắm rửa lại một lần trong tiếng la mắng của mẹ, xong xuôi mới trèo lên giường, cũng không định đi ngủ ngay mà mở di động xem tin tức.

lúc nãy ở quán ăn có nhóm bạn nên minho cũng không tiện đọc mấy tin tức về trận thi đấu hôm nay của người nọ.

không ngoài dự đoán vẫn là giành chiến thắng với thành tích đứng đầu cả đội.

cái tên chris múa may trên khắp các trang báo điện tử về game và thậm chí là lên hẳn vài topic.

xuất phát từ sự tò mò minho vẫn đọc hết những bình luận của mọi người về anh, ngoài tán thưởng kỹ năng thì cũng có fan girl khen về nhan sắc.

"vẫn ít nói như thế" đọc bài viết về cuộc phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu của chan, minho cảm thấy dường như nó được lập trình sẵn vì so với những lần trước không có bao nhiêu khác biệt.

đã có người yêu chưa?

nhưng lần này thật sự đã có chút đổi mới.

minho không nghĩ khi phỏng vấn gamer cũng hỏi loại câu hỏi này, nhưng dù sao thì cậu cũng thật sự mong chờ câu trả lời.

"con còn chưa đi ngủ hả?" cửa phòng bị gõ hai ba cái, minho biết mẹ đã phát hiện rồi nên cũng vội tắt di động mà trốn vào trong chăn.

người nọ trước giờ luôn không thích trả lời những câu hỏi dư thừa lúc này lại chọn đáp lời câu hỏi đó.

anh ấy nói có người mình thích rồi

không hiểu vì sao minho đọc đến dòng chữ đó, trong lòng lại có chút buồn, có lẽ giống như lời jisung nói cậu thật sự còn tình cảm với anh.

nhưng tiếc là người ta đã không còn thích cậu rồi.











sáng sớm hôm sau, nếu không nhờ mẹ đánh thức e là minho thật sự đã trễ chuyến tàu đến seoul.

sau khi tàu vào trạm, minho tìm đến địa chỉ căn hộ đã thuê từ trước đó.

cậu không thích phải ở cùng một ai khác nên đã chọn một mình. căn hộ khá nhỏ, nội thất đều đã được chuẩn bị sẵn nên hành lý của minho ngoài quần áo ra thì cũng chỉ có vài dụng cụ cá nhân.

minho chọn kiểm tra tủ lạnh trước.

không ngoài dự đoán, trống trơn.

không nghĩ nhiều cậu liền mặc áo khoác, mở điện thoại tìm vị trí cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua đồ lắp đầy thứ cần thiết cho bao tử của cậu trong tương lai.



minho mất hơn một giờ đồng hồ để lấp đầy giỏ hàng của mình, vì cũng thuộc tuýt người lười nên minho mua tận cho cả tuần sau đó.

vì là ngày nghỉ nên quầy thanh toán khá đông, minho phải chờ rất lâu mới đến lượt cậu nhưng khi đến lúc thanh toán tiền, minho mới nhận ra tiền mặt và thẻ đều bị bỏ quên ở nhà.

"cậu gì ơi?" nhân viên trực quầy thấy minho loay hoay nên vội hối thúc vì phía sau cậu còn hai ba người khác.

"tôi..." minho có chút lúng túng, hàng hóa đều đã được đóng vào túi hết rồi nếu bây giờ trả lại thì ngại quá. mà cậu thật sự không biết phải dùng cách nào thanh toán càng không biết nên ăn nói với nhân viên ra sao.

"tôi thanh toán giúp cậu ấy" lúc này người phía sau lưng cậu dường như đợi đến mất kiên nhẫn mà đưa thẻ tín dụng ra, nhân viên tuy khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy thẻ của người nọ.

"cảm ơn anh, anh cho tôi số tài khoản khi về nhà tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh" minho đứng trước mặt người đàn ông nọ, giọng nói có chút ấp úng.

cậu không thấy rõ mặt vì người nọ đeo khẩu trang và còn đội mũ lưỡi trai kéo thấp che đi hơn nửa khuôn mặt. nhìn phong cách thời gian thì minho đoán người nọ cũng con trẻ nên mới gọi anh.

không hiểu vì sao khi nhìn từ dáng người anh, minho lại cảm giác có chút quen thuộc.

"làm sao tôi biết em có chuyển lại cho tôi thật hay không?"

"ah?" minho ngờ nghệch ngẩng đầu khi nghe câu hỏi từ người đối diện.

lúc này cậu mới phát hiện anh đã kéo khẩu trang xuống rồi, dù mũ lưỡi trai đã che đi hơn nửa nhưng cậu vẫn nhận ra gương mặt này.

là chan.

"đưa tôi số điện thoại của em hoặc địa chỉ nhà cũng được, nếu không thấy em chuyển lại tôi còn biết chỗ mà tìm"






hết 2.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro