14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi trận đấu bắt đầu, cả hai đội tuyển đều giữ vững chiến thuật là hạn chế giao tranh và số kill hiện tại giữa hai bên cũng là một con số cân bằng.

không khí trong hội trường của tràn ngập sự căng thẳng, những người đến xem đều dán mắt lên màng hình lớn và ngoài trừ tiếng bình luận về trận đấu của bình luận viên thì thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng cổ vũ nhỏ.

minho siết chặt di động trong tay, lần đầu tiên theo dõi trận đầu trực tiếp thế này cậu cũng không tránh khỏi hồi hợp. mỗi khi hai thành viên là rừng team bạn và team của chan tiếp cận nhau là mỗi lần tim minho run lên.

cậu vừa nhìn màn hình lớn, thỉnh thoảng lại nhìn chan. trên khuôn mặt anh lúc này không bày ra quá nhiều biểu cảm, chỉ bình thản di chuyển chuột, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kín màu vàng đồng trên sóng mũi cao, đôi khi còn ngáp một cái.

chưa bao giờ cậu thắc mắc anh đang nghĩ gì như lúc này và cậu cũng rất muốn biết anh có đang hồi hộp giống như cậu không.

"em đừng lo lắng, chút nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc rồi"

"dạ?" minho nghiêng đầu nhìn staff bên cạnh. trong khi trận đấu vẫn còn giống như chỉ mới bước vào giai đoạn bắt đầu, huấn luyện viên lại nói là sắp kết thúc nên cậu có chút không kịp tiêu hóa.

"đánh nhau rồi"

"là chris anh ấy là người mở tranh chấp rồi"

"cướp được rồi!!"

hội trường vốn đang tĩnh lặn bất ngờ nháo nhào lên, mọi người đều hưng phấn gào thét khi chan bắt đầu mở ra cuộc tranh chấp ở hang tà thần vào phút mười lăm mười sáu của trận đấu.

dù là team đến sau nhưng nhờ chan canh chuẩn thời gian nên đã có thể cướp được tà thần vào phút quan trọng, đồng thời giành được thế chủ động khi giết chết hai thành viên chủ chốt của team bạn là cả rừng và ad.

"làm sao ngài kir thua được chứ! bên kia rõ ràng chơi xấu, biết tướng của mình mạnh về cuối game nên đều liên tục câu giờ"

một fan hâm mộ của đội tuyển kia khi thấy phần thắng đã rơi vào tay của đôi chan hơn tám mươi phần trăm liền bất bình hét lớn. vì vì trí ngồi của người nọ khá gần minho nên những lời bình luận không hay của cậu ta từ đầu đến cuối đều lọt vào tai cậu hết.

"chất tướng khác nhau, nếu từ đầu biết tướng của mình mạnh thì sao không ép đi"

cậu nhỏ giọng đáp lại lời nói bất mãn của người kia, nếu quan sát trận đấu ngay từ đầu thì rõ ràng ai cũng có thể biết được chiến thuật mà hai đội chơi lựa chọn.

ở đầu game team bạn đều muốn mở giao tranh nhưng là do team chan phòng thủ tốt nên mới có thể cân bằng tỉ số cho đến hiện giờ và một phần là do hyunjin chơi ad rất tốt và linh hoạt, changbin support cũng ổn nên cũng không bị ép đến mức đánh không nổi.

vậy mà người này lại chỉ chăm chăm vào việc chan mở giao tranh vào cuối game mà mắng anh.

minho không hiểu rốt cuộc người nọ có phải là biết chơi game hay chỉ vì đội bạn mà đến để cổ vũ một cách vô lý nữa.

"cậu nói gì?"

"tôi chỉ nói sự thật, cậu xem hết trận đấu cũng thấy được mà" dù người nọ lớn tiếng, minho cũng không sợ hãi mà vẫn kiên trì giải thích. việc cãi nhau giữa fan hâm mộ của các đội tuyển là chuyện bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên minho tham gia nên thật sự cũng có hơi hồi hộp một chút.

"cậu ấy nói đúng chứ có sai đâu, chọn tướng có lợi thế vào đầu game nhưng chẳng ép được là do kĩ năng không đủ, còn cãi cái gì nữa"

"đội của chris quán quân là chắc rồi, mở to mắt nhìn nhà của cậu đi đập nát đi kìa"

một nam một nữ ngồi ở ghế phía sau minho cảm thấy bất bình nên cũng mở lời bênh vực cậu.

người kia biết cãi không lại nên chỉ buồn bực trở lại ghế ngồi, căm tức nhìn trận đấu bước vào giai đoạn kết thúc.

nhưng dù sao đội tuyển bên kia cũng là quán quân của mùa trước nên kĩ năng cũng không thể nói là kém được. dù chỉ có ba người nhưng họ phòng thủ khá tốt, nhưng dù sau team chan có lợi thế hơn và có cả tà thần nên cuối cùng cũng vừa kịp đánh cạn máu của trụ đối phương khi thời gian của trận đấu vượt qua phút thứ hai mươi lăm.

hội trường im ắng trong vài phút rồi lại vang vọng tiếng reo hò. có một số fan hâm mộ đã hưng phấn đến mức bật nhảy khỏi ghế mà liên tục vẫy poster trên tay.

"em vào bên trong phòng chờ không? chỉ còn phỏng vấn chút nữa là chúng ta có thể về rồi"

"em ngồi đây thêm chút nữa ạ, huấn luyện viên vào trước đi"

minho vui vẻ cười, gật đầu chào khi huấn luyện viên đi vào trong cánh gà.

hai đội tuyển lần lượt rời phòng máy mà bước lên sân khấu, giữa hai đội cũng chẳng có căng thẳng giống như fan bên dưới mà ngược lại là vui vẻ chúc mừng nhau. nhưng cái nhìn tóe ra lửa giữa hai thành viên đi rừng là chris và kir thì không hẳn là giống như bốn người còn lại.

"chris, chúng tôi không nghĩ cậu sẽ nhảy vào hang tà thần một cách bất ngờ như thế đâu. động lực nào giúp cậu can đảm vậy?"

MC mỉm cười, cầm mic trên tay lần lượt đưa cho các thành viên trong đội của chan.

lúc này quả thật là không ai ngờ được hành động của chris cả.

"bởi vì tôi đã hứa với một người là nhất định phải giành chiến thắng"

"wow là ai vậy? cậu có thể cho chúng tôi biết không?"

cả hội trường gần như là im bặt sau câu hỏi của MC. vì trước khi vào trận đấu hình ảnh chris nắm tay một người nào đó đi vào nơi tổ chức cuộc thi đã sớm được lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

có người tin cũng có người phản bác chỉ là người giống người, nhưng khi chris nói thế, họ càng chắc chắn hình ảnh kia là thật.

"không biết lộ được nhưng hôm nay em ấy cũng có ở đây"




hết 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro