16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






1

sau khi kết thúc trận thi đấu, cả đội, huấn luyện viên và cả minho đều được lên một chiếc xe riêng do ban tổ chức cuộc thi sắp xếp để đưa đến nhà hàng gần đây tham dự một buổi tiệc nhỏ.

ban tổ chức của cuộc thi lần này đều bao trọn cả một tầng của nhà hàng để đảm bảo sự riêng tư của các tuyển thủ, chính vì thế mà có thể nói buổi tiệc mừng này không nhỏ chút nào.

đội tuyển skz là quán quân của mùa này và cũng là quán quân trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ của lịch sử thi đấu nên không tránh khỏi mà khi vừa bước vào trong đại sảnh, huấn luyện viên và cả năm thành viên đều trở thành tâm điểm sự chú ý của những người có mặt ở đây.

bất quá chan còn chưa kịp tự hào đã bị quản lý truyền thông của đội gọi vào trong một căn phòng riêng để nói chuyện. ai trong đội cũng biết nguyên nhân là do đâu.

minho rất lo lắng cho anh, bất quá huấn luyện viên trấn an rằng sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nên dần dần sự lo sợ trong lòng minho cũng vơi bớt.

cậu đi theo đuôi của bốn thành viên trong đội đi đến cái bàn có viết tên của các đội viên để chờ bữa tiệc khai mạc.

"anh chan chắc bị mắng xanh người luôn rồi" hyunjin nhai nhai một cái bánh macaron màu hồng, trong mắt tràn ngập ý cười vừa vui vẻ vừa hả hê khi thấy người khác gặp nạn.

"kệ ổng đi, mày nói thế anh minho lo kìa" seungmin liếc người bạn đồng niên ngả ngớn của mình.

mặc dù trong hợp đồng không đề cao tính nghiêm trọng trong chuyện yêu đương của tuyển thủ, nhưng việc chan bị la rầy là điều không thể tránh khỏi đâu. nhẹ thì bị bắt xóa bài, còn nếu như truyền thông có xu hướng xấu thì nhất định sẽ phải giải thích rõ ràng lí do với cấp trên.

dù chan có là quán quân đi nữa thì cũng chỉ là tuyển thủ mới, danh tiếng và mọi thứ để chỉ ở ngưỡng bắt đầu, cho nên những việc thế này càng phải chú ý.

tuy không có khó khăn đến mức như idol nhưng fan của họ cũng có một phần là fan bạn gái, seungmin chỉ sợ không xử lý tốt sẽ còn ảnh hưởng đến cả minho.

"anh đi xem chan"

"thôi, sắp bắt đầu tiệc rồi, chan được thả ra liền chứ gì" huấn luyện viên thấy cậu muốn đi liền cản lại.

mà tâm trạng luôn lo lắng không yên của minho chỉ mới được buông lỏng một chút thì nghe lời này của hyunjin đã bắt đầu căng thẳng trở lại. cậu mím chặt đôi môi, chỉ biết hối hận vì lúc nãy không chịu ngăn cản chan mà còn dung túng cho người nọ.

lỡ ảnh hưởng đến sự nghiệp thì phải làm sao.

"anh là seungmin đúng chứ?"

"....ừ...?"

và trong lúc cả đội vẫn còn đang trong tâm thế vừa lo lắng cho chan vừa vui mừng vì phần thắng thì lại có sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách không mời.

một cậu bạn có vẻ ngoài đáng yêu giống như một con cáo sa mạc với bộ động phục của một đội tuyển nổi tiếng đi đến đứng cạnh bàn ăn của họ.

hyunjin và changbin liền không giấu được sự tò mò mà đưa đầu đến ngóng, chỉ có seungmin là vẫn đang lúng túng không biết phải làm thế nào.

vì anh không biết người này là fan hâm mộ hay anti nữa.

"em sẽ đánh bại anh, mặc dù bây giờ em chỉ mới là thành viên dự phòng thôi. nhưng em chắc chắn có một ngày em sẽ đánh bại anh" cậu bạn mắt cáo dõng dạc tuyên bố, một màn này đều là dùng giọng nói mang theo mười phần uy tín mà nói ra.

không khí trên bàn ăn liền bùm một cái mà trở nên nhộn nhịp. huấn luyện viên của buông xuống hình tượng nghiêm khắc mà ôm bụng cười, changbin cũng không khá khẩm gì hơn, còn hyunjin thì triệt để là biến trở về tính cách thật, cười ha há và vỗ bôm bốp lên bã vai của seungmin.

"trời má ơi cuối cùng thì cũng tìm được người không thích mày rồi kim seungmin" đúng vậy, ba người này không phải là cười cậu bạn mắt cáo mà là cười ông cụ non của đội họ.

kim seungmin mặc dù nói thẳng ra thì có thể tính là em út của đội nhưng tính cách lại đối lập cực kỳ, nếu không phải dạy dỗ hyunjin không được ăn cái này không được ăn cái kia thì sẽ bảo bọn họ dọn phòng sạch sẽ đi, bang chan cũng không ngoại lệ mà bị càm ràm suốt ngày.

fan đều gọi seungmin là lí trí duy nhất nhưng họ đâu có biết được thằng nhóc này còn rất hay quậy phá changbin.

chính vì mớ lí do đó, khi họ tìm thấy được người muốn thách thức seungmin thế này liền không nhịn được kích động cười ầm lên.

"em nói thật đó!" mà cậu bạn cáo thì lại đâu có hiểu ba người là cười vì cái gì, khuôn mặt đáng yêu cũng vì thế mà đỏ bừng lên, lắp bắp khẳng định lại lời nói của mình.

"tụi anh đâu có cười em, anh còn mong em đánh bại thằng khờ này đây này" changbin cong môi, giải thích rõ ràng lại cho cậu bạn nhỏ nọ.

"em tên là gì? sao đột nhiên lại muốn....đánh anh?" mà seungmin lúc này mới hoàn hồn, anh nhăn mặt đẩy hyunjin đang cười muốn đăng xuất qua một bên, ngẩng đầu nhìn 'đứa nhỏ' vừa tuyên chiến với mình ở hướng đối diện.

"vì em thích anh"



hết 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro