17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"uầy dữ nha seungmin, mày mà cũng có người thích đã hả" cả bọn khi nghe đến lời thổ lộ bất thình lình của cậu tuyển thủ dự bị nọ liền rộ lên.

minho cũng cong cong môi cười, lén lút nhìn biểu cảm của seungmin để xem phản ứng của cậu.

bàn tiệc nhộn nhịp tiếng trêu đùa, chỉ riêng hai nhân vật chính là vẫn giữ sự im lặng cho đến cùng.

"anh minho ơi, yongbok cũng thích em như bạn nhỏ này thích seungmin chứ?"

"anh không biết đâu" nghe hyunjin hỏi, minho ngại ngùng lắc đầu, chính cậu cũng chẳng rõ ràng lắm niềm yêu thích của felix dành cho hyunjin là xuất phát từ đâu. bởi ngay từ đầu felix cũng chẳng có để cập về chuyện tình cảm của mình quá nhiều nên minho chẳng dám đoạn bừa được.

bất quá có lẽ màn gỡ chớp nhoáng kia felix đã để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng hyunjin, cậu bạn vẫn hay nhắc về felix trong cuộc trò chuyện thường ngày.

có lẽ hai người sẽ phát triển được mối quan hệ tốt đẹp nếu như có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau hơn.

"bạn trai em bị kéo đi giáo huấn, em còn ở đây cười đùa với bọn này?"

mà trong lúc minho đang mãi mê phân tâm về chuyện tình yêu của đứa bạn mình, người mà cậu luôn lo lắng suốt từ nãy đến giờ bất ngờ xuất hiện.

bang chan vẫn mặc chiếc áo đồng phục thi đấu trên người, biểu cảm trên mặt còn mang theo chút mệt mỏi và khó chịu, tùy ý kéo cái ghế ngay cạnh minho, ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay của cậu.

cảm xúc không rõ ràng trên khuôn mặt điển trai của chan khiến minho hiểu ra mọi chuyện không hề không nghiêm trọng như những gì mà huấn luyện nói.

"em vẫn lo cho anh mà"

"lo cho anh thật không?" người nọ nghe cậu đáp trả lời trách móc vô cớ của mình liền nhướng chân mày, ở một góc mà mọi người đều có thể nhìn thấy được mà nắm gọn cổ tay minho đưa lên miệng cắn nhẹ một cái.

hành động bất ngờ của chan không chỉ dọa minho giật mình mà cả huấn luyện viên cũng đứng ngồi không yên. bên trong khán phòng không chỉ có cái đội tuyển mà còn có nhà báo. chan làm vậy chẳng khác nào ném những lời la mắng dặn dò từ nãy đến giờ trong phòng riêng ra khỏi đầu cả.

"lo thật. anh đừng có làm bậy, nếu để phóng viên nhìn thấy thì sao chứ"

"thì kệ họ. anh đã nói rồi, anh không xóa cái bài đăng đó xuống đâu. anh là gamer không phải idol, ai cấm anh yêu đương được chứ" động đến vẩy ngược, chan liền muốn nhảy dựng lên.

bọn họ làm sao biết được anh chờ cơ hội có thể giành lấy cái cúp đó và tặng cho minho nhiều và lâu đến mức nào.

với họ đó có thể chỉ là một tấm ảnh có thể ảnh hướng đến sự nghiệp của chan, nhưng anh thì không nghĩ như thế. anh cố gắng như thế tất cả đều là vì có thể tặng nó cho minho, có thể quay lại với cậu như lời đã hứa trước đó, chứ không phải giống như những gì mà bọn họ nghĩ.

và anh tất nhiên cũng biết được việc của anh làm có thể ảnh hưởng xấu đến minho, nhưng anh thà công khai rồi bảo vệ cậu khỏi những lời bàn tán đó cho đến khi mọi chuyện lắng xuổng, còn hơn là phải âm thầm giấu giếm như thể anh đang ngoại tình.

"không có ai cấm anh hết, nhưng như vậy là còn quá sớm có biết không? anh...cũng chỉ mới nổi tiếng được một năm thôi mà..."

minho nhỏ giọng dỗ dành, cậu hiểu chan làm thế là vì mình. nhưng nhiều hơn sự vui mừng trong lòng cậu là lo lắng, cậu lo nó ảnh hưởng đến con đường phía trước của anh.

"em cũng muốn anh xóa có phải không?"

"ừm...sau này đăng lại cũng được mà chan. em cũng luôn ở đây với anh mà.."

lời minho nói còn chưa dứt, người nọ đã đứng dậy rời đi. bàn tiệc giây trước còn vui vẻ náo nhiệt giây sau đã tĩnh lặng trở lại.

minho khó xử nhìn theo bóng lưng của anh, cậu siết chặt dây đeo của túi xách, cắn răng suy nghĩ rất lâu mới đứng dậy muốn đuổi theo.

người nọ tức giận không phải là sai, là cậu không chịu suy nghĩ cho cảm nhận của anh khi nghe những lời thế này nên mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy.

"minho em đợi chan bình tĩnh trước rồi hẳn đuổi theo nó" mà huấn luyện viên cũng nhìn ra được suy nghĩ của minho, xuất phát từ sự lo lắng không muốn hai người tranh cãi nhiều thêm mà nhỏ giọng khuyên nhủ.

"dạ thôi ạ, em đi xem anh ấy thế nào, để anh ấy đi như vậy em cảm thấy không an tâm" nhưng minho khi nghe ông nói xong chỉ lắc đầu từ chối, bước chân vội vàng rời khỏi khán phòng chạy theo hướng mà chan đã rời đi.

"chan thật là, bình thường cũng đâu trẻ con đến mức đó"

"là do anh không hiểu thôi. nếu như anh thử một phần phấn đấu vì một ai đó như chan thì sẽ hiểu cảm giác lúc này của anh ấy"

cậu tuyển thủ mắt cáo luôn im lặng từ khi chan xuất hiện, lúc nghe lời này của huấn luyện viên liền khó chịu phản bác.

cậu hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của chan vì chính cậu cũng từng giống như anh vậy.


hết 17.

fic này còn lâu mới end được á
2 ảnh còn chưa iu nhau nữa mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro