18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








buổi tiệc còn chưa bắt đầu, tuyển thủ của đội vô địch năm nay và cũng là người công hiến nhiều nhất đã chuẩn bị lên taxi để trở về khách sạn.

minho luống cuống đuổi theo phía sau anh, người nọ thật sự đã rất tức giận nên dù nhận ra cậu đang ở phía sau cũng không có ý định dừng lại chờ. nhưng vẫn may mắn là khi người nọ ngồi lên xe rồi thì cậu vẫn theo kịp.

"tạm thời em đừng nói chuyện với anh"

thấy minho đã theo mình ngồi lên tận xe rồi, chan cũng không thể tiếp tục bỏ rơi cậu mà bất đắc dĩ phải cất giọng. anh bỏ đi không phải vì không muốn nói chuyện với minho mà là vì anh sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc.

vốn dĩ chan là người khá nóng tính, khi còn yêu nhau hai người cũng vì cái tính khí của anh mà tranh cãi vài lần. chan không muốn tiếp tục để cho bản thân mình tiếp tục trong lúc mất bình tĩnh mà tổn thương minho được nữa.

"đợi đến nơi rồi tính"

minho lạnh nhạt đáp một câu, lén nhìn chan bằng hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ.

chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trong sự im lặng của hai, đoạn đường không quá xa, ngồi xe mất gần hai mươi phút thì tài xế cũng dừng lại trước cổng khách sạn.

chan thanh toán tiền, sau đó dẫn đường đi đến tầng mà ban tổ chức đã đặt trước cho đội tuyển, minho cũng lặng yên đi sát theo phía sau anh.

cậu không nói một lời, sắc mặt lạnh nhạt mà điềm tĩnh, nó lại vô tình làm cho chan ngẩng ngơ vì không nhìn ra được rằng cậu đang nghĩ gì. và người nọ đã đoán rằng cậu đang tức giận, hoặc nhiều hơn là thất vọng về hành động của bản thân anh, đắng đo muốn hỏi rất lâu cuối cùng lại không thể cất giọng.

chính anh là người đã bảo minho đừng nói chuyện với mình, cuối cùng lại vì sự im lặng của cậu mà lo trước lo sau.

"minho...em đang giận sao?"

rồi khi cả hai đặt chân vào phòng riêng của chan ở khách sạn, bầu không khí trầm lặng mới bị phá tan bởi lần chủ động có phần run rẩy và hồi hộp của chan.

"em giận cái gì chứ? không phải anh mới là người đang tức giận hay sao?" minho nâng tone giọng hỏi ngược lại chan, cậu bình thản ngồi lên trên giường, nhìn sắc mặt của chan lúc này trong lòng cậu đã thầm đoán chắc rằng người nọ đã không còn nhớ nguyên nhân mà chính bản thân người nọ chọn rời khỏi khi nãy rồi.

"anh không muốn em xóa tấm ảnh, cũng không muốn em phải chịu thiệt thòi vì anh. nếu như anh nói anh yêu em mà đến một cái danh phận để khẳng định điều đó anh cũng không thể vậy thì còn tính là yêu hay sao?"

chan cười khổ, vừa nói vừa vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt của minho. anh biết thứ cậu lo lắng không phải giống với những gì mà anh đang nghĩ. minho luôn luôn chu đáo và hiểu chuyện rất nhiều so với sự hiểu biết của chan, thay vì chọn nương theo quyết đinh của anh, cậu sẽ thường lo lắng những hậu quả về sau của cái quyết định đó.

và đây cũng chính là nguyên nhân mà hai người dần trở nên không hiểu nổi nhau ở quá khứ.

chan không muốn điều này lặp lại một lần nào, nhưng anh biết nếu chỉ đơn phương từ phía của anh thì sẽ chẳng thể khắc phục được.

"lần này là em sai, em không chịu đặt mình vào anh mà suy nghĩ."

dòng suy nghĩ của chan đứt mạch ngay sau khi minho cất lời. anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào minho đang cong cong đôi mắt cười ngồi trên giường ngủ. có lẽ như anh đang không tin vào tai mình hoặc là những lời vừa rồi quá đổi xa vời với tưởng tượng của chan.

nhưng một điều duy nhất mà anh dám chắc lúc này rằng là minho cũng thực sự muốn thay đổi bản thân cậu để tránh những vết nứt nhỏ trong chuyện tình yêu của cả hai lặp lại một lần nữa như trong quá khứ.

"minho em vừa nói gì vậy?"

"em nói em sai rồi, anh đừng tức giận nữ-a....ưm..."

minho còn nghĩ là do chan không nghe rõ nên mới ngẩng người và hỏi lại lần nữa như thế và cậu thậm chí còn nâng cao tone giọng của mình, lặp lại rõ ràng từng câu từng chữ cho anh nghe. nhưng cuối cùng lại không ngờ người nọ còn chưa chịu nghe hết đã nhảy bổ đến, ấn cậu lên trên giường ngủ trong sự kinh ngạc và bàng hoàng.

"anh...anh làm gì thế hả?" cậu lắp bắp hỏi, cố xê dịch cơ thể để né tránh móng vuốt sói đang vươn đến da thịt của mình. nhưng chẳng hiểu tại sao lại không tài nào nhúc nhích nổi dù dáng vóc của cả hai chẳng chênh lệch là bao nhiêu.

thậm chí minho còn từng tự tin rằng bản thân có thể 'mạnh mẽ' hơn chan vì so với anh cậu ít khi tiếp xúc với máy tính và có thời gian vận động hơn nhiều.

"có phải em cũng không muốn chúng ta chia tay lần nữa đúng không?" chan kích động hỏi, người nọ áp mặt đến sát gần khiến minho không biết phải làm sao.

cậu thề chỉ cần bản thân nhúc nhích một chút thì sẽ thật sự chạm vào đôi môi của người đối diện.

"....ừm..."

"tốt quá rồi minho. lần này anh nghe theo em hết, em muốn xóa thì anh sẽ xóa nhưng anh sẽ công khai em với mọi người vào lần live stream gần nhất có được không?"

"anh muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi..." minho ngại ngùng đáp, công khai trên live thì càng xấu hổ hơn so với mấy chục tấm ảnh kia đó.

"anh còn muốn một thứ nữa..."

"..."

"anh muốn hôn em"




hết 18

hình như fic này bị mất thông báo
chap trước hẻo quá tr 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro