19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sau khi dỗ dành người đàn ông giận dỗi của mình xong xuôi, minho và chan cũng không có một ai xuất hiện ý định trở về tiếp tục tham gia bữa tiệc trong đầu. minho nằm nghiêng trên giường, lưng tựa lên lồng ngực chan híp mắt xem những video ngắn vui vẻ về mèo. còn chan thì phải trả lời số tin nhắn mà quản lý, huấn luyện viên gửi đến trong buổi tối nay.

giải thích với họ anh không sao cả, ngủ một giấc là ổn rồi đồng thời để họ tiếp nhận phỏng vấn thay anh.

"em mệt quá" tay minho trượt dài trên màn hình trong vô thức, cậu dụi mắt buông di động xuống rồi xoay đầu úp mặt vào lồng ngực chan. ngồi máy bay hằng giờ đồng hồ, cộng thêm việc phải chạy qua chạy lại ở sân bay để làm thủ tục, hôm trước lại còn gấp rút làm cho xong mớ công việc của mình nên minho không tránh khỏi cảm thấy có chút kiệt sức.

tuy rằng thời gian hiện tại vẫn chưa muộn nhưng đôi mắt của minho thật sự sắp không thể mở lên.

"em ngủ đi, hôm nay cực khổ cho minho của anh rồi" mà người vẫn còn đang nhức đầu với đống tin nhắn của mình, vừa nghe minho than vãn liền dẹp di động sang một bên. anh luồn tay xuống eo cậu, để đầu minho nằm tựa lên cánh tay mình điều chỉnh ra một tư thế thoải mái để người yêu nhỏ có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.

"người nên thấy cực là anh đấy, cũng không có gì làm mà hay anh cũng đi ngủ luôn đi?"

"anh còn chút việc phải làm, nếu minho muốn ngủ cùng anh vậy chắc anh phải bỏ công việc qua một bên rồi nhỉ?" người nọ làm bộ thâm sâu cất giọng, bàn tay đang được minho dùng để làm gối nằm khẽ lây động, di chuyển đến thắc lưng mảnh của cậu mà mân mê.

hành động này là thói quen mà người nọ vẫn làm khi hôn nhau, trong buổi tối hôm nay minho không nhớ cái eo của mình đã bị người nọ nắn miết bao nhiều lần rồi, nhưng cậu biết nó nhiều đến mức bây giờ chan chạm vào thậm chí da thịt nơi đó vẫn còn cảm giác tê dại.

"anh làm việc gì? quan trọng không?"

"cũng không quan trọng lắm, huấn luyện viên nói tháng trước anh live thiếu rất nhiều giờ cho nên đang bắt anh phải bù lại đây này" chan than vãn, vùi mặt vào cổ minho rồi nũng nịu.

tháng trước vì phải bận bịu theo đuổi lại minho và chuẩn bị cho trận thi đấu quốc tế nên chan luôn nhờ hyunjin hoặc changbin live thay anh.

bây giờ quản lý kiểm tra lại phát hiện ra cho nên chan bị bắt phải bù lại số lần anh bỏ trốn, còn uy hiếp nếu như khi bù đủ sẽ rút ngắn kì nghỉ của chan, điều đó đồng nghĩa kết hoạch tỏ tình minho sẽ đi toang nên chan không thể không cắn răng đồng ý.

"đó là công việc của anh mà, than vãn cái gì chứ. lúc trước em đều rất thích xem anh live, mà anh toàn trốn thôi"

nhắc đến cách làm việc thất thường của chan, minho không khỏi cảm thán người nọ lười biếng. trước khi ông trời cho cậu cơ hội gặp lại chan ở cửa hàng tiện lời, minho vẫn luôn lén lút xem chan live stream chơi game để nhớ nhung anh, nhưng người nọ vẫn thường hay diện cớ để những thành viên khác live hộ.

"a..nếu biết minho thích xem thì anh sẽ live thường xuyên hơn nhé? hay là anh dọn đến nhà em, như vậy minho sẽ không sợ không xem được live của anh rồi" chan vẫn luôn biết tận dụng cơ hội như thế.

mượn việc minho nói thích xem mình live, anh liền vui vẻ nằm dính vào người cậu đưa ra một đề xuất không mấy hay ho.

mà minho làm sao không hiểu rõ tính cách này của chan, nên khi nghe người nọ nói cậu liền nhắm mắt giả bộ ngủ, không từ chối cũng không đồng ý tham gia cuộc trò chuyện với chan khiến hứng thú bừng bừng của anh bị dập tắt đi trong nháy mắt.

"em đừng có ngó lơ anh như thế chứ, minho"

"còn không phải do anh nói linh tinh sao? dọn đến chỗ em sống, anh không sợ huấn luyện viên đánh chết anh hả?" cơn buồn ngủ của minho sớm đã bị chan làm phiền đến bay sạch. cậu xoay người, ngồi lên bụng anh, ôm khuôn mặt ủ rũ của người nọ rồi nhỏ giọng trách mắng.

"vậy thì em dọn đến chỗ anh. em chỉ có hai lựa chọn thôi đó, một là anh dọn hai là em dọn" mà người bị la vẫn sống chết kiên trì, anh nghiên đầu vừa né tránh ngón tay nhỏ đang nhéo mũi mình của minho, vừa lặp đi lặp lại mong muốn của bản thân.

trước khi đến kì nghỉ, chan cần phải củng cố cho mối quan hệ giữa hai người, làm cho nó càng gắn kết thì lại càng tốt.

"nó có khác gì nhau hả chan?"

"khác mà! em mau chọn đi, không có được cự tuyệt anh" chan thấy chết không sợ tiếp tục nũng nịu.

minho cuối cùng cũng đầu hàng, cậu thật sự không thể mặt dày như người nọ được.

"em dọn là được chứ gì"




hết 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro