20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







sau thỏa thuận đêm đó, minho bất đắc dĩ phải đồng ý với chan mà dọn đến căn cứ sống. ban đầu, huấn luyện viên còn dự định sẽ sắp xếp cho cậu một phòng ngủ riêng biệt, tiện nghi cũng không hề thua kém với phòng của các tuyển thủ nhưng bất quá, đề nghị của ông vừa nói ra khỏi miệng đã bị chan đánh gãy người nọ một hai đem hành lý của cậu kéo thẳng đến phòng ngủ riêng của mình.

mọi chuyện cứ như thế xuôi theo chan, tính từ ngày minho dọn đến đây thì cũng vừa vặn tròn một tuần và cậu cũng đã dần quen với giờ giấc sinh hoạt của các thành viên.

bảy giờ ba mươi sáng, minho tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài không mộng không mị. cậu mơ hội dụi đôi mắt còn chưa mở hẳn, khẽ nhích người chuẩn bị xuống giường vệ sinh cá nhân vì cậu có ba tiết học vào buổi sáng hôm nay. nhưng tấm lưng vừa rời khỏi lồng ngực của người phía sau chỉ vài centimeter đã bị anh dùng lực kéo lại, bất đắc dĩ va vào ngực chan một lần nữa.

"em phải đi học" minho bất đắc dĩ, xoay người từ dáng lưng chạm lưng với chan sang đối mặt với anh. cậu vươn ngón tay nhỏ bé trắng nõn của mình, vừa thủ thỉ vừa chọt chọt lên sóng mũi cao thẳng và khóe mắt của người vẫn đang khép chặt đôi mi.

mà nghe cậu nói xong, người nọ vẫn bất động tuy không chịu mở mắt ra nhưng cái đầu vẫn nhích chuẩn tìm về phía môi minho mà hôn lên.

vụng về chạm hai cái nhẹ nhàng, minho cũng nằm yên cho anh hôn, đến khi người nọ tỉnh táo hẳn cậu mới từ từ ngồi dậy.

"anh cứ ngủ tiếp đi" kéo chăn che lại nửa người trên lộ ra trong không khí của chan, minho xỏ đôi dép bông của mình chậm rãi tiến vào trong nhà vệ sinh.

vì cậu biết chan tối qua huấn luyện khá khuya nên cũng không có bật đèn trong phòng để cho anh ngủ tiếp, tốc độ vệ sinh cá nhân cũng nhanh nhưng lúc cậu trở về phòng ngủ lần nữa thì người nọ đã tỉnh dậy rồi.

đôi mắt lười nhác của anh khép hờ, mơ màng vẫy tay với minho.

"em bảo anh ngủ tiếp đi mà?"

"thôi anh đưa em đi học" thấy minho bước vào trong phạm vị của mình, chan liền vươn tay ôm cái eo nhỏ của cậu sau đó đem khuôn mặt chưa tỉnh táo của mình vùi vào, nhẹ nhàng hít một hơi.

hương thơm thoang thoảng man mát trên người cậu khiến chan tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng buồn ngủ thì vẫn như lúc đầu.

"em tự mình ngồi xe, anh mau đi ngủ đi hôm qua luyện tập đến gần mười một giờ kia mà"

minho dứt khoát dập tắt quyết định của chan. dạo gần này người nọ luôn muốn đưa cậu đến trước, nếu như là tiết học buổi chiều minho còn chấp nhận để anh đưa đi, nhưng buổi sáng thì chắc là là không thể, thời gian ngủ của chan vốn đã không nhiều rồi, cậu không muốn anh vì mình mà vất vả như thế.

"anh không an tâm" nhưng người kia nghe cậu cương quyết lại bắt đầu giở thói nũng nịu. bất quá mới nói xong một cậu đã bị minho dùng lực ấn lại xuống giường, cũng đem cái chăn đàng hoàng đắp kín người chan, chỉ chừa lại khuôn mặt đẹp trai có phần bất lực.

"em không phải con nít đâu. nếu như hôm nay anh không nghe lời em thì em sẽ chuyển về nhà, không ở đây với anh nữa"

"rồi được rồi, anh bây giờ đi ngủ, minho cứ đi học đi nha"

mà chan nghe đến ba chữ 'chuyển về nhà' của minho liền sợ đến nhảy dựng, tính toán trong đầu cũng bay sạch sẽ và ngoan ngoãn nằm yên trên giường giả bộ đã ngủ say.

minho cũng không để ý anh nữa, cậu xoay người chuẩn bị đi thay đồng phục.

phòng thay đồ trong phòng chan chỉ được ngăn cách với không gian phòng ngủ bằng một tấm thủy tinh. minho ấn cái nút làm mờ tấm kính mà chan đã hướng dẫn lần trước, sau đó đinh ninh là gương đã không còn trong suốt nữa rồi mà yên tâm xoay người vào trong thay quần áo.

"ây...minho...mà thôi, không nhắc em ấy cũng không sao đâu nhỉ?"

nhưng cậu lại không ngờ rằng bản thân đã ấn nhần nút vì ánh đèn trong phòng tương đối tối và cậu chỉ nhấn theo thói quen chứ không đọc kỹ công dụng của cái nút đó.

chính vì thế mà tấm kính vẫn ở trạng thái trong suốt nhưng lúc đầu, phô bày toàn bộ quá trình thay quần áo của cậu cho người đang giả chết trên giường xem.

"em đi đây, anh ngủ ngon..."

"ừm...minho...đi cẩn thận" chan chột dạ đáp khẽ, chờ minho khuất bóng liền nhảy xuống giường chạy ào và nhà vệ sinh giải quyết thằng em của mình.

khoảng thời gian này hai người luôn ở cùng nhau, nhưng cùng lắm chan chỉ được hôn minho bởi vì lý do là anh phải để dành sức để thi đấu. và rồi hôm nay tận mắt trong thấy một màn xinh đẹp này, chan thề anh sẽ không thể nào nhịn nổi nữa rồi.


hết 20. (chưa beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro