21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





giải quyết xong nhu cầu sinh lý của bản thân, chan sầu não ôm theo một bụng tâm sự khó lí giải trở về giường, anh ôm gối đầu vẫn còn lưu lại chút mùi hương và hơi ấm của minho, thật sự chợp mắt một lúc nữa theo lời căn dặn của cậu.

mà một lúc này là trực tiếp ngủ đến giữa trưa, khi chan mơ hồ tỉnh dậy khỏi giấc mộng và rời giường, bên dưới phòng chơi game đã inh ỏi tiếng ồn, tiếng cười ha hả của changbin và hyunjin rồi.

"chịu dậy rồi hả? huấn luyện viên còn định nhờ em lên xem anh còn sống không đấy" seungmin đang nằm dài trên ghế lướt di động, thấy chan xuống thì chỉ nhỏ giọng không biết thật hay đùa mà trêu một câu.

chan cũng chẳng quan tâm đến y, anh lướt qua phòng khách và tiến thẳng vào phòng chơi game, bởi vì anh nghe được xen lẫn trong tiếng cười của changbin và hyunjin còn có giọng nói của minho nữa.

cậu đã học xong và trở về, nhưng không chịu lên phòng đánh thức anh dậy mà ở đây chơi game với hai đứa em quậy phá.

"minho hết thương anh rồi à..." chan xuất hiện như bóng ma, đứng phía sau ghế gaming ôm cổ minho, giọng nói mềm mại nũng nịu mang theo sự buồn bã không những trực tiếp truyền vào mãn nhĩ minho mà cả hyunjin và changbin ngồi cách đó không xa cũng nghe được rõ ràng.

và không ngoài dự đoán, minho còn chưa kịp đáp lời anh thì hyunjin đã chen miệng vào nhạo báng cười khẩy một tiếng.

"thấy ghê quá anh ơi"

"mày rủ em ấy chơi game đúng không?" chan cũng không thấy ngại, nhàn nhạt liếc xéo hyunjin rồi tìm một cái ghế khác kéo đến cạnh minho ngồi xuống, nhìn cậu đang lúng túng thao tác nhân vật trên màn hình.

minho không giỏi chơi game, nhưng khoảng thời gian này luôn bị hyunjin và changbin kéo vào để cùng bọn họ luyện tập thậm chí là live stream cùng cho nên trình độ đã tốt lên đôi chút.

số lần cậu tham gia chơi trong các buổi live của nhóm còn nhiều muốn hơn chan, cái fan hâm mộ đều tò mò hỏi xem người có id đó là ai, có phải là tuyển thủ mới hay không và còn rất nhiều suy đoán trên trời dưới đất
khiến minho cảm thấy xấu hổ vô cùng.

nhưng chan thấy cậu ngại ngùng rất đáng yêu cho nên cũng không giúp, lúc minho chơi game còn ngồi bên cạnh hướng dẫn cậu thao tác các kỹ năng, âm thanh giảng dạy của hai người thỉnh thoảng sẽ lọt vào trong live stream cho nên càng khiến mọi người tò mò hơn nữa.

"thiếu người nên em kéo anh ấy chơi chung chút thôi mà" hyunjin liếc chan,  không cảm thấy hối lỗi trả lời anh.

trên mặt thậm chí còn mang theo chút khinh thường. người anh lớn này mỗi khi thấy minho chơi game cùng bọn họ thì đều cảnh cáo không cho họ rủ cậu vào lần sau. nhưng dường như chan lại quên mất ai là người hăng hái giảng dạy cho minho nhất khi cậu vào vị trí này.

hyunjin cảm thấy chan chỉ giỏi làm bộ.

"lần sau đừng có rủ em ấy nữa!"

"cũng đâu có sao, học xong em cũng rảnh mà" nhưng minho lại không quan tâm đến vẻ mặt tủi thân của chan mà còn nói đỡ cho hyunjin.

điều này thành công chọc cho anh giận dỗi, chan không thèm nhìn cậu nữa mà đi đến chỗ seungmin đang lướt điện thoại để nằm. minho cũng không vội đi qua dỗ anh vì cậu đã sớm quen với tình trạng này rồi cho nên vẫn cùng hyunjin và changbin chơi cho xong trận.

khoảng hơn mười phút sau thì trụ cuối của team bạn cũng vừa bị đập nát, minho buông con chuột, xoa xoa mí mắt, nói mình không chơi nữa với hyunjin rồi đi ra phòng nghỉ ngơi tìm chan.

"anh ăn sáng chưa?"

cậu bắt chuyện với anh lần đầu, không ngoài dự đoán người nọ vẫn giống chết giả bộ không nghe mà vùi đầu vào gối dựa trên sopha.

"em nấu gì đó cho anh ăn nhé?"

"em đếm đến ba, nếu anh không ngồi dậy thì đừng ăn nữa"

"1"

còn chưa đợi minho đếm đến hai, chan đã buồn bực ngồi dậy trong tiếng cười khinh bỉ của seungmin và huấn luyện viên.

anh cảm thấy hành động này thật sự đã làm cho bản thân mất hết mặt mũi nhưng lại luôn tự giác nghe theo lời của minho, không lần nào để cậu phải mất kiên nhẫn.

"huấn luyện viên đã mua đồ ăn sáng rồi, anh ăn đi"

"...không phải em nói sẽ nấu cho anh sao?" nhìn hộp đồ ăn sáng đã lanh ngắt mà minho đang cầm trên tay, chan cảm thấy chết tâm đau khổ và sầu não nhưng không dám lớn tiếng với cậu mà chỉ tủi thân hỏi nhỏ một câu.

dáng vẻ tội nghiệp chọc cho những người xung quanh nổi da gà. nếu như không phải đã sớm nhìn quen bộ dạng này của chan thì họ thật sự nghĩ anh là bị người ta chiếm xác.

"ăn trước đi, ăn xong em có chuyện muốn nói với anh" 

lời nói của minho nhẹ hẫng nhưng lại khiến chan chấn động đến ngờ nghệch ra.

anh máy móc nhận hộp thức ăn trên tay cậu, trong đầu liên tục nhảy sổ xem bản thân cuối cùng đã làm sai chuyện gì chọc giận minho rồi.

nhưng ngoài trừ chuyện anh nhìn lén cậu thay quần áo buổi sáng ra thì không còn chuyện gì hết cả. nhưng minho chắc chắn sẽ không giận vì chuyện nhỏ bé này.

chan cảm thấy tuyệt vọng, thức ăn nhai trong miệng cũng thấy chẳng còn ngon.

xong rồi, chan còn chưa tỏ tình thì chuyện tình của họ đã chấm dứt rồi.






hết 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro