22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







dùng xong bữa sáng gần như là không nếm ra được mùi vị gì, chan ủ rũ trở về phòng ngủ trong ánh mắt thiêu đốt và đầy ý hóng hớt của mấy đứa em. đẩy mở cửa phòng chan nhìn người đang bình thản ngồi gấp quần áo trên giường, lòng anh lạnh ngắt và rồi như đống tơ vò, vừa lo lắng vừa cẩn thận bước đến gần cậu.

chan không ngồi lên giường mà ngồi xổm trước mặt minho, dè đặt cất giọng: "minho, em muốn nói chuyện gì với anh?"

lo lắng nắm đôi tay đang xếp quần áo của người ngồi trên giường, chan hoàn toàn không hy vọng về những gì cậu sắp nói ra nó sẽ trùng khớp với những thứ mà anh đang nghĩ.

"lúc sáng, anh không nên vì chút chuyện nhỏ đó mà giận dỗi em"

"minho...anh cảm thấy chúng ta không nên vì chuyện nhỏ như thế mà...chia tay đâu em" không nhận được bất kì nào từ minho, chan không khỏi sốt ruột mà tìm một vài lí do thuyết phục cậu mặc dù chính anh cũng không biết chắc liệu minho có phải tìm anh nói chuyện là vì việc xảy ra lúc sáng hay không.

"chia tay cái gì, anh nói linh tinh gì thế?"

"...lúc nãy em bảo có chuyện muốn nói với anh, không phải là muốn chia tay sao?" chan nghiêng đầu, tảng đá trong lòng vừa chìm sâu vào trong nỗi hoảng sợ lúc này mới nhẹ nhõm lại một tí.

anh siết chặt lấy tay minho, vốn đang ngồi xổm lúc này lại trực tiếp chuyển là quỳ thấp bên thành giường, ánh mắt thành khẩn nhìn vào người đối diện chờ đợi lời xác nhận từ cậu.

"chỉ vậy thôi mà anh nghĩ em muốn nói chia tay á, với lại chúng ta có là cái gì với nhau đâu mà chia tay"

"có! chúng ta yêu nhau mà minho!" mặc dù thứ sầu não mà chan tự mình tưởng tượng đã bị phủ nhận rồi, nhưng vế thứ hai của câu mà minho nói ra khiến chan lại chẳng vui vẻ gì cho cam.

nghe xong anh liền trực tiếp nhảy dựng, quần áo mà minho đang xếp cũng bị anh đẩy hết xuống giường.

"em đã nói yêu anh mà không phải sao?"

và cũng chẳng chờ minho kịp tiếc thương cho mớ quần áo vừa gấp nọ, chan đã đem người ấn xuống giường, bàn tay run run kích động nâng khuôn mặt vẫn đang còn kinh ngạc của minho, vừa nói vừa cúi đầu hôn xuống.

"được rồi, được rồi, em chỉ nói đùa thôi. anh buông em ra trước đi được không?" minho nghiêng đầu, vừa giải thích vừa né tránh nụ hôn của chan, ý cười vẫn luôn hiện hữu trên miệng cậu khiến chan an tâm phần nào mà lựa chọn thả người.

"vậy em xếp quần áo làm gì?"

"anh vẫn còn trong kỳ nghỉ đúng không?" giữa mỗi mùa giải những tuyển thủ như chan đều có được một kỳ nghỉ ngắn kéo dài khoảng hai ba thậm chí là bốn tuần. vì vậy nên khoảng thời gian này chan mới rảnh rỗi như thế.

"ừm"

"chủ nhiệm cấp ba của chúng ta, anh nhớ thầy ấy không?" minho vừa cùng chan trò chuyện vừa gỡ cánh tay đang sống chết bám trên eo mình xuống để nhặt lại số quần áo bị chan làm rơi khi nãy.

nhưng người nọ những lúc thế này lại dính cậu chẳng khác gì là keo, minho cố gỡ một hồi cũng không có khả thi nên cuối cùng cũng từ bỏ.

"nhớ nhưng thầy ấy thì liên quan gì đến chuyện em dọn đồ muốn đi chứ?" lén lút đem cái vali rỗng bên dưới chân đá ra xa, chan vừa ôm vừa kéo minho nằm vật ra giường, bàn tay so với minho lớn hơn một chút cương ngạnh nắm chặt hai cổ tay của cậu. giống như anh sợ buông lỏng ra một chút thì minho sẽ chạy đi mất.

"thầy ấy nghỉ hưu rồi cả lớp nhân cơ hội này muốn gặp thầy ấy lần nữa nên tổ chức họp lớp. em bảo có chuyện muốn nói là định hỏi anh có tham gia cùng không?" minho chậm rãi giải thích khúc mắt của chan lúc đầu, nói đoạn lại không nhìn được bật cười khi nhớ đến dáng vẻ lo trước lo sau của chan chỉ vì câu nói vu vơ của mình.

"anh đi thì cũng được thôi nhưng mà em vì chuyện chút xíu này mà làm giọng nghiêm trọng như thế với anh đó hả?" mà chan khi nghĩ đến sự sợ hãi của mình từ nãy đến giờ còn đổi lại tiếng cười nhạo của minho, dù không giận nhưng anh vẫn giả vờ để lấy lại chút quyền lực của mình.

"em làm giọng nghiêm trọng với anh khi nào chứ?" bất quá mọi ý định của chan đều bị dập tắt khi đối diện với ánh mắt long lanh của minho.

nhưng anh thề, anh không hề cố tình để suy nghĩ không đứng đắn đó xuất hiện khi nhìn thấy ánh mắt này của minho đâu.

"được rồi là do anh tự nghĩ lung tung, không phải lỗi của minho"

"vậy phạt anh xếp quần áo đó, ngày mai chúng ta xuất phát"

hết 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro