4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





sau khi mặc lên bộ quần áo mà bản thân đã tốn hơn nửa giờ đồng hồ để chọn lựa, minho chỉnh trang một chút về vẻ bề ngoài của mình, đeo thêm vài phụ kiện rồi rời khỏi nhà.

cậu đã chấp nhận yêu cầu của chan rằng sẽ mời anh một bữa để trả ơn.

"tao sẽ không bao giờ quên mày nữa đâu" minho nhìn cái túi nhỏ trong tay, bên trong là di dộng túi tiền và vài thứ lặt vặt, lần trước cũng vì quên nó mà cậu mới có cơ hội gặp lại chan.

minho cũng chẳng biết là nên lấy điều này làm vui hay buồn nữa.



ngồi xe ba mươi phút thì cậu cũng đến được điểm hẹn.

nhân viên phục vụ của nhà hàng đã đứng chờ sẵn để đưa minho đến phòng ăn riêng. cũng phải thôi vì chan cũng được tính là người nổi tiếng, nếu để người ta phát hiện anh đi ăn cùng một cậu trai lạ mặt nào đó thì sẽ không hay lắm.

"em vẫn chậm chạp như ngày nào nhỉ"

minho nhìn người vừa cất giọng, tối hôm đó vì chỉ là cuộc trò chuyện thoáng qua nên minho không kịp nhìn rõ người này, anh vẫn như thế chỉ là nét trẻ con thời còn đi học đã sớm mất đi.

"anh vẫn còn nhớ tôi hả?" minho cười hỏi, cậu nhớ không nhầm vào đêm nọ chan không giống như bây giờ, sự lạnh lùng của chan vào lúc đó khiến minho lầm tưởng rằng anh đã thật sự quên mất cậu.

và dường như người nọ cũng có hơi chột dạ khi minho hỏi thế, anh gãi đầu cười gượng đi đến giúp minho kéo ghế ngồi.

"không quên được"

cho đến tận bây giờ, chan vẫn còn rất yêu minho.

nhưng chan không rõ cậu có còn cảm giác gì với mình hay không, vì lời chia tay minho là người nói ra trước.

"anh gọi món đi, hôm nay tôi mời"

minho chọn không nhìn chan nữa, cậu chuyển dời tầm mắt sang quyển thực đơn đặt ngay ngắn trên bàn, tai cậu đã nóng ran khi nghe chan nói rằng không quên được mình.

trong một khắc, minho đã nghĩ rằng chan vẫn còn tình cảm với cậu nhưng rất nhanh minho đã ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì cậu vẫn nhớ trong buổi phóng vấn trước đó, chan nói rằng anh đã có người mình thích.

"em không có gì muốn nói với anh sao?"

"trận thắng lần trước tuyệt lắm"

minho cũng không biết phải nói gì với anh, vì mối quan hệ hiện tại của hai người thì để nói chuyện như bình thường thì có hơi ngại ngùng một chút.

dù sao cũng từng yêu mà, đối diện với anh vào lúc này minho thật sự có hơi lúng túng.

"em có xem sao?"

"...vô tình lướt thấy..."

vì nói dối nên tim minho đập rộn ràng hơn, cậu không muốn cho chan biết rằng tất cả cuộc thi của anh cậu đều xem qua, vì sợ nói ra anh sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho anh vẫn còn đó.

"quên mất, em không thích chơi game mà" chan còn nhớ lúc hai người còn yêu nhau, minho sẽ cáu giận thế nào khi thấy anh chỉ mãi mê cắm mặt vào điện thoại.

và có lẽ sự khác biệt về sở thích đã kéo hai người ra xa nhau và cuối cùng là chọn dừng lại.

"không, tôi thích"

minho không thích game

nhưng cậu thích chan.

"như vậy cũng muộn rồi, em cũng không còn thích anh nữa nhỉ?" chan cười, tu một ngụm được lọc dù nó không có mùi vị gì nhưng chan lại cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

hai người đã bỏ lỡ nhau quá lâu.

những thay đổi của minho chan đã không còn theo kịp.

trước khi đến đây chan còn nghĩ rằng bản thân có thể theo đuổi cậu lần nữa, trở về như lúc trước nhưng khi đối diện với minho vào lúc này chan lại thấy bản thân không còn đủ can đảm.

"thôi ăn đi, anh hỏi chơi vậy, em đừng để tâm"

thấy vẻ lúng túng trên mặt minho, chan mới nhận ra bản thân đã làm cậu khó xử nên vội chuyển chủ đề.

hiếm lắm mới có cơ hội ở cùng nhau, dù là bạn bè hay gì cũng được, chan không muốn sự ích kỷ của bản thân kiếm cậu phải lúng túng.

"ừ"







hết 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro