Chương 2: Bảo bối sờ cơ bụng anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, mọi người cũng dần về hết.

Thiện Lương đứng trước cửa khách sạn, gật đầu với Cố Gia Duệ :"Vậy tớ về trường trước đây."

Cố Gia Duệ kéo cậu lại gần về phía mình, nhíu mày nói :"Về trường cái gì chứ? Về nhà tớ."

Có lẽ cũng bởi vì có sự tác động của rượu, gương mặt Thiện Lương lúc này đã đỏ ửng, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng :" Thôi, đã muộn thế này rồi. Tớ về kí túc xá ngủ."

Cố Gia Duệ không nói nữa, chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng, đưa mắt nhìn ánh đèn ấm áp phía xa xa đang chầm chậm đi tới.

"Không được, cậu bắt buộc phải theo tớ về. Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu phải chiều tớ chứ." Cố Gia Duệ bá đạo ôm chặt lấy thắt lưng của Thiện Lương :"Tớ đã xin nghỉ học cho cậu rồi đấy."

Thiện Lương như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng chiếc xe sang trọng kia đã kịp lúc dừng lại ngay trước mặt hai người.

Cửa xe mở ra, chú Hà quản gia bước xuống, khẽ cười nói :"Tiểu thiếu gia, mời lên xe ."

Cố Gia Duệ gật đầu, kéo Thiện Lương ngồi vào ghế sau. Xe chạy êm ru suốt quãng đường, băng qua màn đêm dày đặc về đến dinh thự Cố gia.

Đêm đã khuya, giờ này chắc hai ông bố đã lên giường ngủ từ lâu rồi.

"Tiểu thiếu gia hôm nay bận rộn cả ngày, chắc là mệt lắm nhỉ?" Chú Hà cười nói :"Canh vừa hâm nóng lại, cậu tranh thủ uống cho nóng, rồi đi ngủ sớm một chút."

Cố Gia Duệ gật đầu, uống xong canh, sau đó đưa Thiện Lương về phòng mình.

Phòng Cố Gia Duệ rộng vô cùng, hơn nữa còn được bài trí cực kỳ sa hoa. Chiếc tủ âm tường* lớn chứa đầy những mô hình phiên bản giới hạn và cúp thi đấu từ những hoạt động thể thao khác nhau, cùng với đó là số lượng lớn những đôi giày bắt mắt có giá trên trời.

(Tủ âm tường*: là những mẫu tủ được thiết kế nằm lùi sâu vào hốc tường, với mục đích chính là tiết kiệm diện tích không gian của căn phòng.)

Hình nh minh ha

Rèm chưa buông xuống, vậy nên đứng ở cửa sổ sát đất cũng có thể dễ dàng thấy được những ánh đèn sáng lấp lánh phía đằng xa trông như thu cả dải ngân hà vào trong tầm mắt, lộng lẫy đến chói mắt người nhìn.

Cố Gia Duệ cởi bỏ bộ quần áo chỉnh tề của mình xuống, những khớp tay thon dài vừa tháo cà vạt, vừa quay sang hỏi Thiện Lương :"Cậu tắm trước hay tớ tắm trước? Hay chúng mình....tắm cùng nhau?"

Thiện Lương ho nhẹ một cái :" Để tớ tắm trước đi."

Phòng của Cố Gia Duệ, Thiện Lương đã ghé qua không ít lần, vì vậy đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Cậu vào phòng tắm, không yên lòng tắm rửa qua loa, sau đó mặc thêm áo tắm bước ra, nằm ườn trên giường. Mắt tuy rằng đang nhìn trần nhà, nhưng tâm thì lại theo Cố Gia Duệ đi vào phòng tắm.

Không biết vì lí do gì, sau nụ hôn ở bữa tiệc kia, cậu không tài nào giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn có của mình nữa.Trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch cho đến tận bây giờ, dường như mọi thứ chỉ mới xảy ra vài giây trước.

Khoảng mười phút sau, Cố Gia Duệ tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt. Áo tắm không gài cẩn thận, lộ ra tấm ngực trần. Một giọt nước từ yết hầu chảy xuống, luồn lách xuống cơ ngực gợi cảm, lại chầm chậm tiếp tục hành trình của mình dọc theo đường cong cơ thể, chảy qua cơ bụng, đường nhân ngư*, rồi lại tiếp tục đi xuống,....

(Đường nhân ngư*: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.)

Hình nh minh ha

Cố Gia Duệ dùng khăn lau qua tóc, ngẩng đầu lên thì thấy chăn đã được quấn thành một bọc nho nhỏ, Thiện Lương nằm quay lưng về phía anh, hình như đã ngủ mất rồi.

Anh đi đến bên cạnh Thiện Lương, lắc lắc mấy cái.

Thiện Lương quay đầu qua, hung hăng đe dọa:" Cậu làm gì đấy?"

Cố Gia Duệ vô tội nói:" Muốn xem xem cậu ngủ chưa thôi mà."

Thiện Lương không nói nữa, len lén liếc nhìn dáng người khiến người ta đỏ mắt kia của Cố Gia Duệ, lại xấu hổ rời đi ngay, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

Cố Gia Duệ ngay lập tức bắt được trọng điểm, nhướng mày nói: "Đẹp không?"

Yết hầu của Thiện Lương đảo qua đảo lại vài vòng, liếc nhìn Cố Gia Duệ: "Không, tránh ra đi."

Cố Gia Duệ khẽ cười một tiếng rồi nằm xuống giường, tiến gần về phía Thiện Lương :" Có gì đâu mà xấu hổ, chúng ta là anh em tốt, tớ không chỉ cho cậu nhìn lén, còn cho cậu kiểm tra nữa cơ! Gần đây tớ tăng cường luyện cơ, cậu có muốn sờ thử không...."

Nói xong, anh giữ chặt tay Thiện Lương, từ từ đưa về phía bụng mình.

Thiện Lương vừa chạm vào cơ bụng săn chắc của Cố Gia Duệ, ngón tay liền như có dòng điện chạy qua khiến cậu co rúm lại. Cậu vội vàng rụt tay lại, khẽ cắn môi:" Buộc áo tắm cho chặt vào cái đồ dâm dê! Mau ngủ đi!"

Nói xong, cậu mạnh mẽ kéo chăn, buộc bản thân nhắm mắt lại.

Không được nghĩ...Không được muốn.....

Bình tĩnh nào, bình tĩnh.....

Cố Gia Duệ thấy dáng vẻ Thiện Lương lạnh lùng với mình liền quay sang lẩm bẩm:" Nhóc thối vô lương tâm, đã sờ cơ bụng người ta rồi mà còn lật lọng..."

Nói xong, anh thở dài một hơi rồi đắp chăn bông lên người. Tham gia tiệc tùng cả ngày trời từ sáng đến tối chẳng có lúc nào được nghỉ, thật đúng là mệt xỉu. Huống hồ ngày mai trường học còn tổ chức đại hội thể dục thể thao, anh còn tham gia hạng mục chạy 5000m. Mới chỉ tưởng tượng thế thôi mà Cố Gia Duệ đã cảm nhận được cơn mệt mỏi đang ập đến, cộng thêm cả tiếng đồng hồ tích tắc không ngừng, đã đưa Cố Gia Duệ chìm vào giấc ngủ say.

Khi Cố Gia Duệ đã say giấc nồng, bạn nhỏ Thiện Lương bên cạnh lại đột nhiên mở mắt.

Cậu lén xoay người lại, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, thản nhiên ngắm nhìn gương mặt Cố Gia Duệ đang say giấc. Cậu đã quen nhóc thối sexy này tròn 10 năm. Cậu còn nhớ rõ cảm giác bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp của Cố Gia Duệ nắm lấy bàn tay cậu ngày trước, thế mà bây giờ đã lên cấp ba rồi.

Thiện Lương không dám thở mạnh, cứ thế lặng yên ngắm Cố Gia Duệ.

Cho dù cậu đã nhận ra bản thân là gay, hay kể cả có thích thầm Cố Gia Duệ đi chăng nữa thì cậu vẫn cho rằng Cố Gia Duệ không thể nào chấp nhận yêu đương với mình. Bởi vì dưới con mắt quan sát của cậu, Cố Gia Duệ chính là một thẳng nam chính hiệu.

Cố Gia Duệ tuổi trẻ sung mãn, bạn gái tin đồn cũng có vài cô, dù Thiện Lương biết chắc rằng Cố Gia Duệ chả yêu đương gì với họ đâu, nhưng miệng lưỡi người đời thì sao quản nổi.

Nhưng....Sẽ có một ngày....

Rồi sẽ có một ngày...

Thiện Lương hít sâu một hơi. Trong lòng cậu chua xót nghĩ ngợi, cậu và Cố Gia Duệ cùng nhau lớn lên, từ khi còn là nhóc tì cho đến lúc trở thành những người đàn ông. Họ cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng, ở bên nhau từ thuở còn thơ cho đến khi trưởng thành.

Nhưng, rồi sẽ có một ngày, cậu phải cầm tay Cố Gia Duệ, trao vào lòng bàn tay cô gái khác, trả lại cho người con gái ấy những quan tâm săn sóc vụng trộm suốt mười năm.

Có lẽ cậu sẽ giấu những ghen tị ấy thật sâu vào tim, sau đó trơ mắt nhìn Cố Gia Duệ hẹn hò rồi ôm ấp hôn môi với người con gái khác.

Cậu chỉ là bạn của Cố Gia Duệ, chỉ là anh em tốt mà thôi.

Nhưng mà.....Sự ghen tị từ sâu trong lồng ngực vẫn không thể nào tiêu tan....

Đồng hồ vẫn tích tắc đều đều, Thiện Lương giấu mình dưới chăn, len lén lấy ngón út của mình móc ngoéo với ngón út của Cố Gia Duệ.

Nếu thời gian có thể dừng lại thì thật tốt biết bao.

Trong lòng Thiện Lương có chút ý nghĩ xấu xa, nếu như Cố Gia Duệ cả đời không có bạn gái, thì thật tốt biết bao.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày mình biết điểm thi đại học, mình vui quá cả nhà ơi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro