Chương 3 : Một năm này, cậu ấy phải thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau cả hai đều dậy sớm, nhất là Cố Gia Duệ.

Bao nhiêu năm nay, Cố Gia Duệ vẫn luôn cân bằng cuộc sống giữa làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, sáng sớm thức dậy thường cùng ba mình luyện võ, hoặc là đến phòng gym tại gia tập luyện, ra đầy mồ hôi, chuẩn bị cho ngày mới tràn đầy năng lượng.

Đợi Cố Gia Duệ và Thiện Lương ăn sáng xong, tài xế riêng của Cố gia đã đợi sẵn ở cửa, đưa hai người họ đến trường học.

Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của đại hội thể thao.

Bầu trơi hôm nay trong xanh hơn hẳn mọi ngày, thỉnh thoảng lại có đàn chim bay ngang qua. Dưới sân vận động lớn chật kín học sinh và giáo viên, hơi thở của tuổi trẻ tựa như đám cỏ đang mọc lên dày đặc và rung rinh trong sương sớm.

Lúc này, họ đang tiến hành sắp xếp trình tự vào sân của các lớp.

" Lớp tiếp theo vào sân là lớp 12-17, đây là một lớp tràn đầy tinh yêu thương, họ đồng tâm hiệp lực, họ không ngừng cầu tiến....." - Đài phát thanh vang lên thông báo làm màu của MC.

Ở khu vực chờ đợi, Cố Gia Duệ - người đứng đầu hàng cầm cờ của lớp quay đầu lại dặn dò: " Sắp đến lớp chúng ta vào sân rồi, phải đi làm sao cho đúng đội hình đấy. Võ Đại Cơ, nói cậu đấy, hóp bụng, ưỡn ngực, ngẩng đầu lên!"

Bạn nam tên Võ Đại Cơ ngay lập tức đứng thẳng dậy :" Tất cả đều nghe anh Duệ chỉ huy."

Trên đường băng nhựa màu đỏ thẫm, lớp 12-17 bước ra khỏi sân khấu trong sự hỗn loạn, kết thúc lễ ra mắt đầy bối rối.

Nữ MC đứng trên bục chỉ huy thay đổi tờ giấy, hắng giọng, chuẩn bị đọc giới thiệu của lớp tiếp theo vào sân.

Đôi mắt của cô hướng về phía lớp 18, ngay lập tức bắt gặp Cố Gia Duệ đẹp trai ngời ngời đứng ngay đầu hàng. Tiếp đó, cô đọc to với giọng điệu đầy phấn khích và truyền cảm hơn ban nãy :" Trước mắt chúng ta đây là lớp 12-18. Nhìn kìa, bạn nam đi đầu hàng mới đẹp trai và năng động làm sao. Các học sinh phía sau cũng tràn đầy tham vọng. Họ có ý chí sục sôi, quyết chiến quyết thắng. Thu vàng tươi mới, tuổi trẻ vô địch. Ở trong hội thao lần này, họ sẽ viết lên trang sử truyền kì, họ thề sẽ làm lên vầng hào quang đẹp nhất của tuổi.....trẻ...."

Cố Gia Duệnghe xong lời MC, quay đầu lại hỏi: "Đm, đứa nào viết mà ngu thế ?"

Thiện Lương đứng ngay bên cạnh, lạnh lùng liếc nhìn Cố Gia Duệ :" Tớ viết, ý kiến gì?"

Cố Gia Duệ vừa nghe là Thiện Lương viết, liền ngay lập tức đứng thẳng dậy, thân mình mảnh mai thẳng tắp như một cây bạch dương, chĩa ngón cái vào Thiện Lương: "Viết hay lắm."

Khen xong, anh vẫn còn cảm thấy chưa đủ, lại bồi thêm một câu: " Thiên tài văn học."

Thiện Lương trong lòng chết nhiều chút, sắc mặt lạnh lùng không thèm để ý tới anh nữa. Cậu mới không thèm tin người đàn ông này nói khùng nói điên đâu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, dù sao bài giới thiệu này cũng là cậu tùy tiện viết bừa, nhưng....

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía nữ MC đứng trên bục chỉ huy phía đằng xa, ánh mắt tối sầm lại.

Trong bài giới thiệu cậu không hề viết người đi đầu hàng đẹp trai, có lẽ là cô ta tự thêm vào.

Thật là, thích Cố Gia Duệ cũng không cần lớn gan lớn mật như thế chứ, như vậy quá là trắng trợn rồi.

Lại còn hại cậu phải đội nồi thay...

" Yo, anh Duệ" – Hội bạn của Cố Gia Duệ bắt đầu xúm xít lại chòng ghẹo, mắt đảo qua Cố Gia Duệ và Thiện Lương: "Sao tôi lại lờ mờ cảm nhận được, sau nụ hôn nóng bỏng hôm trước, hiện tại hai người họ đã tiến triển thành tình đầu ngây thơ rồi nhỉ?"

Cố Gia Duệ cắt lời, mạnh dạn đưa tay ôm chặt eo Thiện Lương, duỗi cái đầu xù lông đặt lên vai Thiện Lương cọ cọ :"Sao? Ý kiến gì?"

" Không có....không có"

Đúng lúc ấy, giáo viên đứng bên cạnh thổi còi

Cố Gia Duệ lập tức thoát khỏi trạng thái cà lơ phất phơ, nhanh chóng chỉ huy các bạn đứng vào hàng.

Thầy thể dục lần nữa ra lệnh, Cố Gia Duệ dựng thẳng cờ dẫn cả lớp bước đều đi qua bàn chủ tịch hội thao.

Các học sinh dưới sân cỏ bắt đầu xì xào to nhỏ, khi họ bước qua sân khấu, Thiện Lương cảm thấy bản thân như đang cùng Cố Gia Duệ đi thảm đỏ.

Tiếng chụp ảnh tách tách vang lên không ngừng, ánh đèn flash chói lọi tựa như dải ngân hà.

Tối nay lên diễn đàn của trường, kiểu gì cũng thấy bọn họ refresh ảnh Cố Gia Duệ không ngừng cho xem.... - Thiện Lương bất lực nghĩ.

Nghi thức vào sân đã xong, các lớp lần lượt về khu vực chờ nghỉ ngơi, sau đó chính thức bắt đầu các hạng mục của hội thao. Năm nay cái trường này như kiểu bị thần kinh, lại đi sắp xếp chạy 5000m hạng mục thứ 3.

Thiện Lương nhìn tờ đề thi địa lý làm được một nửa, lại quay lại nhìn đồng hồ, chắc là đến giờ Cố Gia Duệ vào sân rồi.

Cậu đặt bút xuống, đi xuống khán đài tìm chỗ, thấy Cố Gia Duệ đã kiểm tra xong và đứng trước vạch xuất phát chờ đợi.

Lúc này, Cố Gia Duệ đã thay quần áo và đổi sang đôi giày thể thao chuyên nghiệp. Thân hình khỏe mạnh cường tráng, tràn đầy hormone nam, lại còn cực kỳ gợi cảm, cách một lớp quần áo cũng có thể hình dung đường nét cơ bắp cuồn cuộn.

Con trai con gái quanh khán đài sớm đã không để ý đến trận đấu nữa, họ lén liếc mắt nhìn xuống dưới, trong đầu không biết chứa bao nhiêu nội dung màu vàng nhơ nhớp, tục tĩu nữa đây.

Cố Gia Duệ vừa quay ra đã thấy Thiện Lương, nở nụ cười như một chú chó thấy chủ, lộ ra hàm răng trắng sáng.

Trên đường đua, anh ra hiệu cho Thiện Lương lát nữa chờ ở vạch đích, rồi đem nước cho anh.

Thiện Lương gật đầu nhưng lại thầm nghĩ, e rằng chẳng cần mình đi đâu nhỉ, lát nữa sẽ có một đống nữ sinh mua sẵn nước trước cả tuần chờ được đưa tận tay Cố thiếu đẹp trai cơ mà.

"Tất cả vận động viên chuẩn bị." Trọng tài lớn tiếng ra lệnh làm cho Thiện Lương giật cả mình, trong lòng vẫn có chút lâng lâng.

Cậu thấy Cố Gia Duệ chẳng hề có chút áp lực nào, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cuộc chạy đua đường dài.

Nhóc con thối tha này thế mà còn có tâm trạng quay đầu lại, nhíu mày nhìn về phía Thiện Lương.

Đệch!

Thiện Lương thầm mắng trong lòng, chính mình còn khẩn trương hơn cả Cố Gia Duệ, nhìn người ta thoải mái thế kia cơ mà.

Thật là hoàng đế còn không vội.....mình vội cái gì.....

Bùm!

Tiếng súng ra hiệu vang lên, cả sân thi đấu trong chớp mắt trở nên nhốn nháo.

Tất cả vận động viên tham gia thi đấu chạy 5000m, vào thời điểm tiếng súng vang lên, họ chạy như trên đường băng màu đỏ.

Ánh mắt Thiện Lương gắt gao dõi theo Cố Gia Duệ, không kìm được mà nắm nắm tay.

Ngay từ khi bắt đầu, Cố Gia Duệ chỉ chạy ở giữa đội hình, không tính là ở top đầu. Nhưng Thiện Lương biết rằng, Cố Gia Duệ có phương án chạy riêng, không phải là người sẽ ngu ngốc chạy như điên ngay từ đầu.

Quả nhiên, đến khoảng giữa trận, khi người khác đã bắt đầu thấm mệt vì mất sức, thở cũng không xong thì Cố Gia Duệ vẫn bình ổn như cũ, bắt đầu phản công.

Một người...lại vượt một người nữa....

Ánh mắt của Thiện Lương chưa tời Cố Gia Duệ một phút, 1000m cuối cùng, Cố Gia Duệ trực tiếp vượt lên trên tất cả mọi người, tiến về với ngôi vị quán quân.

Quả tim treo ngược trên cành cây của Thiện Lương cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu biết rằng, cho dù là thể lực, vận động, tố chất thể thao, thì các bạn nam khác không thể nào là đối thủ của Cố Gia Duệ.

Cậu cảm thấy yên tâm hẳn, liền nhân lúc trận đấu diễn ra một nửa chạy đến căng tin, mua nước cùng đồ ăn vặt, chờ đến khi cậu quay lại, Cố Gia Duệ đã vươn lên vị trí thứ 2.

Thời gian cuộc đua 5000m diễn ra khá dài, các học sinh ở vạch đích và khán đài đều đang thấp thỏm chờ đợi.

Đến khi Cố Gia Duệ chạy đến vòng cuối, xuất hiện ở vòng đua nước rút 100m cuối cùng, cả khán đài và đường đua bỗng chốc xôn xao hẳn lên.

" Anh Duệ! Anh Duệ! Anh Duệ cố lên!"

" Anh Duệ đẹp trai lớp 18 ơi, em muốn sinh con nối dõi cho anh."

" Anh Duệ ơi em yêu anh, em muốn gả cho anh."

Trên khán đài, trừ người lớp 18 ra, phần lớn học sinh đều đứng lên chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc thú vị này.

Không khí nơi vạch đích vô cùng ồn ào, Thiện Lương thân mình gầy gò đứng giữa, bị chèn đến đứng không vững. Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Cố Gia Duệ đang chạy về vạch đích.

Cố Gia Duệ trông thực sự mệt mỏi sau khi chạy xong chặng đua 5000m. Mồ hôi đã thấm ướt bộ quần áo thể thao của anh, trên gương mặt điển trai vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

Nhưng mà so với những tuyển thủ khác, Cố Gia Duệ vẫn còn đẹp hơn nhiều.

Quả nhiên là người có luyện tập hàng ngày, thể lực siêu khỏe, vô cùng có lực. Trong lòng Thiện Lương cũng có chút tự hào.

Dưới nền trời xanh mây trắng, thảm cỏ xanh nhân tạo xanh mướt, trên đường băng đỏ sẫm, Cố Gia Duệ đang nỗ lực hoàn thành chặng đường cuối cùng. Tiếng hú hét của học sinh trên khán đài và ở vạch đích vô cùng huyên náo. Đội trống chơi khúc diễu hành đón mừng các vận động viên, đài phát thanh vẫn phát những bài giới thiệu ngớ ngẩn nhưng chẳng ai thèm nghe.....

Tất cả đều là dáng vẻ của tuổi thanh xuân, đều là dáng vẻ tốt nhất.

Thiện Lương cầm chặt nước trong tay, trong nháy mắt, trong tầm mắt chỉ còn bóng hình Cố Gia Duệ đang chạy về chỗ cậu.

Ngay chính vào lúc này, trong đầu Thiện Lương chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Cậu quyết định rồi.....

Hiện tại còn một năm nữa mới đến kì thi đại học. Dù cho không tỏ tình với Cố Gia Duệ, dù phải giấu đi nỗi lòng mình trước mặt anh, dù cho sau khi thi đại học xong hai người có thể sẽ đi về hai hướng hoàn toàn khác, nhưng.....

Một năm này, chỉ trong vòng một năm này, cậu phải chiếm được trái tim của Cố Gia Duệ.

Một năm này, vẻn vẹn một năm, tất cả quan tâm săn sóc của Cố Gia Duệ chỉ được thuộc về một mình cậu.

Ai cũng đừng hòng giành với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro