Chương 6 : Thiện Lương, cậu hết thương tớ rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới căng tin, Thiện Lương đã lạnh mặt ném ngay chiếc thẻ cơm cho Cố Gia Duệ :"Đi lấy cơm."

Đến khi Cố Gia Duệ cầm hai phần cơm nóng hổi quay trở lại, cậu đã yên vị ngồi vào chỗ, nhìn ngắm những đàn chim đang bay lượn trên bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

Cố Gia Duệ như một thói quen lau sạch đũa rồi mới đưa cho Thiện Lương :"Ăn cơm thôi."

Thiện Lương nhận lấy đôi đũa, quay ra nhìn Cố Gia Duệ đang ngồi đối diện đã chuẩn bị sẵn sàng "nhập tiệc", trong lòng không kìm nổi có chút xúc động.

Thật là muốn vươn tay ra ấn tên đầu gỗ muốn tìm bạn gái này úp mặt vào tô cơm quá điiiii....

Cố Gia Duệ vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Thiện Lương, tò mò hỏi :" Cậu làm sao thế?"

Thiện Lương lắc đầu :"Không sao."

"Không đúng...."Cố Gia Duệ buông đũa, nghiêm mặt phân tích :"Tớ nói này cậu rốt cuộc bị làm sao thế? Vừa rồi còn không để ý gì đến tớ, không chịu đâu, cậu phải nói thật cho tớ biết cơ..."

Thiện Lương khẽ ho một tiếng, do dự trong chốc lát rồi mới mở lời :"Cậu thật sự muốn tìm bạn gái sao?"

"Trước kia từng nghĩ tới," Cố Gia Duệ cau mày: "Điều này không phải bình thường lắm sao? Có gì kì cục đâu chứ, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này ư?"

Thiện Lương nghĩ thầm trong lòng : Tớ còn chưa từng nghĩ tới đâu...

"Nhưng mà cũng chỉ là trước kia thôi," Cố Gia Duệ cầm đũa lên, bổ sung tiếp một câu :"Sau khi lên lớp 12 bị "móng vuốt" của lão chủ nhiệm túm chặt rồi, hơn nữa cũng không có cô gái đặc biệt đến nỗi khiến tớ rung rinh cả."

Thiện Lương ừ một tiếng, rồi lại cắm cúi ăn cơm.

Cố Gia Duệ ngẩng đầu nhìn cậu một lúc, đột nhiên dùng đũa gắp mấy miếng thịt bò viên mà Thiện Lương thích ăn nhất bỏ vào đĩa cơm của cậu, sau đó mắt cũng chẳng buồn chớp, cứ thế nhìn chằm chằm vào Thiện Lương.

Đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên của họ khi ở cạnh nhau - gắp thức ăn cho nhau.

Một người gắp cho người kia đồ ăn mà cậu ấy thích, rồi người kia cũng gắp lại tương tự. Hai người cứ thế gắp qua gắp lại như vậy, cùng nhau chia sẻ thức ăn bữa ăn càng thêm ngon miệng. Đây mới đúng là hành động mà những "người anh em xã hội chủ nghĩa" chân chính nên làm.

Thiện Lương liếc mắt nhìn sang Cố Gia Duệ, phát hiện cậu ấy hiện tại giống như một chú cún bự đang phe phẩy cái đuôi chờ chủ nhân đến nựng.

Thiện Lương hít một hơi thật sâu, cầm đũa lên, dưới ánh mắt đầy mong chờ của chú cún bự ngồi đối diện, gắp đầy một đĩa cà rốt mà chú cún kia "thích" ăn nhất.

"Đệt." Cố Gia Duệ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhíu mày tỏ ý không hài lòng :" Tớ không ăn cái này đâu."

"Không được kén ăn, không được lãng phí."

"Thiện Lương...." Cố Gia Duệ bỗng trở nên nghiêm túc nói :"Cậu hết thương tớ rồi."

Thiện Lương đang uống canh, nghe được câu nói đó, tí nữa thì sặc chết.

Thật là vãi loèn....

Tất cả thẳng nam trên đời đều sẽ trêu chọc các bạn nam khác cái kiểu dâm dê thế này sao?

Thật không thể chịu nổi....

Thiện Lương trợn mắt, không thèm để ý Cố Gia Duệ nữa, cúi đầu ăn cơm.

--------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, nháy mắt đã tới ngày cuối cùng của hội thao.

Hạng mục Thiện Lương đăng ký tham gia thi đấu không nhiều lắm, ngoại trừ những hạng mục tèm nhèm tép riu như nhảy cao và nhảy xa, thì chỉ còn phần thi chạy tiếp sức 400m là quan trọng hơn cả.

Sau khi báo danh xong xuôi, cậu tiện đường rẽ qua chỗ bảng xếp hạng các lớp ngó một tí. Hiện tại, lớp 12-18 của họ đang đồng hạng nhất với lớp 12-20.

Đây quả thật là một thành tích không mấy dễ dàng mới có được. Con trai lớp 18 vốn đã ít sẵn, lại càng ít những vận động viên tài giỏi, ngược lại nhìn sang lớp 20 bên cạnh , chính là một lớp hội tụ đầy những kiện tướng thể thao!

Hiện tại lớp 18 có thể đồng hạng nhất với lớp 20 hoàn toàn là nhờ vào Cố Gia Duệ đã dành được không ít vị trí quán quân trong các phần thi, ngoài ra còn là nhờ vào các bạn nữ trong lớp điên cuồng viết bản thảo trên đài phát thanh tích thêm điểm.

Khi Thiện Lương còn đang chăm chú nghĩ ngợi, bỗng có một người tới đẩy cậu ra.

Thiện Lương quay lại nhìn, hóa ra là lớp phó văn thể của lớp 20 - Tần Lỗi.

"Thật khó tin nhỉ..." giọng cười của Tần Lỗi xen lẫn chút gì đó bất chính, khiến cho người khác cảm thấy khó chịu :"Vốn dĩ chẳng đem lớp các cậu đặt vào mắt, không ngờ đến cuối cùng lớp cậu lại có thể xếp đồng hạng với chúng tôi, thú vị đấy."

Thiện Lương nhếch khóe môi :"Cậu khinh thường lớp chúng tôi?"

"Ấy ấy, cũng không thể nói là khinh thường được...." Tần Lỗi híp mắt lại, tràn đầy vẻ tự mãn khó chịu, "Chúng tôi dành quán quân là chuyện đã rõ như ban ngày, dù các cậu có phá lệ vượt được đến đây, cũng nên hiểu rõ."

Thiện Lương hừ lạnh một tiếng, không thèm tiếp lời.

"Đợi lát nữa thi đấu tiếp sức, chúng ta chạy cùng nhau, đến lúc đấy ai thắng, ai là quán quân thực sự chẳng phải đã là chuyện rõ mười mươi hay sao," Tần Lỗi cười ha hả, vỗ vai Thiện Lương :"Xin lỗi nha, vị trí quán quân này, có lẽ không đến lượt các cậu mất rồi."

Thiện Lương nghe đến khó chịu, liền gạt tay người kia ra, một câu cũng chẳng buồn nói liền đi thẳng đến khu vực thi đấu.

"Tới đây nào." Cố Gia Duệ thấy Thiện Lương trở lại, tự nhiên nhảy bổ lên ôm chầm lấy cậu, "Cậu đừng căng thẳng, cậu là người cuối cùng, phát huy ổn định là được."

Thiện Lương gật đầu, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói chuyện vừa nãy gặp Tần Lỗi cho Cố Gia Duệ.

Cố Gia Duệ tuy rằng bình thường tính cách rất tốt, nhưng nếu như chạm vào vảy ngược của cậu ấy, chỉ sợ nháy mắt sẽ trở thành sói dữ, đến lúc ấy mọi sự đều hỏng bét.

"Vận động viên vào sân!" - trọng tài lớn tiếng hô.

Thiện Lương quay sang nhìn người bạn cùng lớp đảm đương vị trí chạy đầu, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

"Bùm", tiếng súng báo hiệu vang lên, tất cả các vận động viên cùng lúc xông về phía trước.

Thiện Lương dán chặt mắt vào những Vận động viên của lớp mình, vòng thứ nhất, không bị lớp 20 vượt, tốt lắm!

Vòng thứ 2, bị lớp 20 kéo dài khoảng cách.

Đợi cho bạn cùng lớp bắt đầu chạy vòng thứ 3, Thiện Lương hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, đứng vững ở khu tiếp sức.

"Thiện Lương cố lên!"

"Lớp 18 cố lên! Lớp 18 tất thắng!"

"Lớp 20 tất thắng!"

Trên khán đài, tiếng hò hét cổ động vang lên liên tục không ngừng.

Thiện Lương ổn định tinh thần, thấy bạn học chạy thứ 3 đang thở hồng hộc chạy về phía mình, sau đó nhanh chóng đưa gậy qua.

Thiện Lương nhận lấy cây gậy, cả người như thể có phản lực mà chạy về phía trước.

Tuy rằng cậu không phải là một kiện tướng thể thao như Cố Gia Duệ,nhưng cậu không hề yếu!

Cậu là người cuối cùng của vòng đua này, cậu không thể để cho tên Tần Lỗi đang ghét kia cười nhạo lớp cậu xong, lại có thể tiếp tục đứng ở vạch đích tiếp tục cười nhạo lớp cậu trong tư thế của kẻ chiến thắng.

Cậu ra sức chạy, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió ù ù...

Người chạy cuối của lớp 20 là Tần Lỗi, khi cậu ta quay đầu, nhìn thấy Thiện Lương đã gần đuổi kịp mình rồi, đồng tử đột nhiên co rút lại!

Không thể nào!

Làm sao có thể thế được!

Thằng nhóc này sao có thể!

Tần Lỗi trong lòng hoảng loạn, dường như cậu ta đã bị cơn hoảng sợ nhấn chìm.

Thiện Lương cắn răng, liều mạng chạy về phía trước. Khi cậu chạy đến khúc cua của đường đua, chạy song song cùng với Tần Lỗi, cậu cảm nhận được thắng lợi như đang mở ra trước mắt mình!

Thế nhưng ngay chính vào thời khắc quan trọng ấy, Thiện Lương cảm nhận được khuỷu tay của Tần Lỗi nhân lúc cua đập mạnh vào eo mình!

Ngoại lực đập thẳng vào eo cộng thêm với tốc độ cao khiến Thiện Lương ngay lập tức mất thăng bằng. Chân cậu lảo đảo, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người sắc mặt đột ngột thay đổi của Cố Gia Duệ, cậu ngã bịch xuống đất.

Đầu gối và bắp chân của cậu ngay lập tức bị sượt xuống đất, máu chảy đầm đìa...

Triệu hồi ác ma Cố Gia Duệ bảo vệ vợ login!!!

Treo ngược tên kia lên đánh, bảo vệ vợ yêu, Cố Gia Duệ xông lên!!!

--------------------------------------------------------------

Xin chào tất cả mọi người, mình đã trở lại rùi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro