Chương 7: Chúng tôi không nhận thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại.

Vệt máu đỏ tươi thấm đẫm đường đua, Thiện Lương đau đến nỗi nhíu chặt mi, phía đằng xa là ánh mắt khiếp sợ của Cố Gia Duệ, khí thế hừng hực của lớp 18 trong chớp mắt bị dập tắt....còn có vẻ mặt đắc ý của Tần Lỗi cùng biểu cảm vui sướng khi thấy người gặp nạn của học sinh lớp 20.

Dường như chỉ trong một tích tắc, cơn thịnh nộ của Thiện Lương đã lên đến đỉnh điểm.

Cậu không do dự đứng lên, mặc cho máu không ngừng chảy, tiếp tục điên cuồng chạy về trước.

Đau, cực kì đau!

Miệng vết thương bởi vì tác động mạnh mà rách toạc, máu càng chảy ra nhiều hơn.

Nhưng cho dù có liều mạng cũng phải nhịn!

"Thiện Lương!" - Cố Gia Duệ hét lớn.

Thiện Lương lúc này chẳng còn nghe thấy điều gì nữa, cậu cắn chặt khớp hàm, con ngươi rừng rực lửa chảy như sói xám trong rừng nguyên sinh, nhìn thẳng về phía vạch đích.

Cậu là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn là đứa trẻ của cô nhi viện, cái gì cũng không có.

Không có ba thương, không có mẹ yêu, càng không có đồ chơi mô hình, chẳng có thứ gì cả.

Lớn lên trong hoàn cảnh khuyết thiếu tình yêu thương ấy, với Thiện Lương mà nói, ngay cả những thứ nhỏ bé mà những người khác coi là đồ bỏ vào tay cậu cũng trở thành những vậy quý giá, dẫu chết cũng không nỡ buông tay. Từ đó, hình thành nên trong cậu tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục, dù có đánh đổi cả mạng sống cũng quyết không quay đầu.

Rõ ràng chiến thắng đã mở ra trước mặt cậu, lại bị tên Tần Lỗi kia vì ham muốn cá nhân mà không từ thủ đoạn nham hiểm chơi xấu cướp mất.

Điều này tuyệt đối không thể tha thứ!

Cậu dường như không cảm thấy đau mà chạy như điên về phía trước.

Khi chạy qua khán đài, tiếng hò hét cũng tiếng cổ vũ như nổ tung xuyên thùng màng nhĩ cậu.

"Thiện Lương, tốt lắm! Thiện Lương cố lên!"

"Lớp 18 tất thắng! Lớp 18 vô địch!"

"Tần Lỗi lớp 20 phạm quy!"

Tiếng hò hét cổ động giống như sóng biển dâng trào cuồn cuộn không thôi.

Thiện Lương nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai, mắt thấy vạch đích ngày càng gần, năm mươi mét. hai mươi mét, mười mét....

Khi cậu vượt qua vạch đích, tiếng hò hét vang dội rung trời.

Nhưng, Thiện Lương nhướng đôi mắt đã ướt đẫm mồ hôi của mình lên, cho dù cậu đã cố gắng hết sức, nhưng thời gian bị lãng phí quá nhiều lúc cậu ngã xuống, cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp.

Tần Lỗi vẫn nhanh hơn cậu năm giây.

Cố Gia Duệ từ phía đằng xa chạy như bay tới, nhìn vết thương và vết máu ghê người trên đùi Thiện Lương sắc mặt ngay lập tức thay đổi, không nói gì trực tiếp bế Thiện Lương lên.

"Đưa cậu đến phòng y tế." - Cố Gia Duệ nghiêm mặt nói.

Thiện Lương gật đầu, đến bây giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau thấu xương từ chân truyền đến.

Cố Gia Duệ đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu.

Tần Lỗi - kẻ đang được các học sinh lớp 20 vây quanh tán thưởng, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Cố Gia Duệ nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt ấy ngập tràn sự căm phẫn và cảnh cáo, tựa như một con hổ dữ ngang ngược đang chuẩn bị lao vào hung hăng xé xác con mồi.

Ánh mắt nguy hiểm ấy khiến cho Tần Lỗi không khỏi lạnh sống lưng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

--------------------------------------------------------------

Bác sĩ ở phòng y tế cầm thuốc sát trùng từ trong phòng đi ra, ngồi xuống phía đối diện Thiện Lương:"Đừng cử động, vết thương của em rất lớn, cho nên lúc khử trùng sẽ đau lắm đấy, em cố nhịn chút nha."

Thiện Lương gật đầu nhưng môi đã trắng bệch.

Cố Gia Duệ đứng bên cạnh, sắc mặt cực kì khó coi.

Một lúc lâu sau, Thiện Lương mới cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng bắt chuyện:"Xin lỗi mà."

"Xin lỗi cái gì?" Cố Gia Duệ trợn tròn mắt,"Cậu có lỗi gì đâu mà xin, hay xin lỗi vì đã không chạy thắng cái tên Tần Lỗi kia!"

Thiện Lương nhìn chằm chằm về miệng vết thương còn đang rỉ máu của mình, không nói gì nữa.

"Tớ nói cho cậu biết," Cố Gia Duệ cắn chặt răng, hiển nhiên đã bị chọc giận đến xì khói:"Nếu cậu xin lỗi vì cái chuyện đấy, hôm nay tớ không chỉ đánh tên Tần Lỗi kia một trận ra trò, mà tớ còn tẩn luôn cả cậu."

Thiện Lương đang định nói thì bác sĩ đã bắt đầu khử trùng. Miệng vết thương đột nhiên bị kích thích, cơn đau thấu xương truyền tới khiến cậu nhăn mặt, không nhịn được mà hít một hơi lạnh.

Nhìn Thiện Lương cau có như vậy, Cố Gia Duệ dù có đang giận lửa cháy phừng phừng cũng trở nên mềm xìu, căng thẳng đến nỗi ngồi xổm cả xuống:"Nếu cậu đau thì cắn tay tớ này, được không?"

Thiện Lương vốn muốn từ chối, nhưng mà đau quá không chịu được, không nhịn nổi quay đầu gặm thẳng lên tay Cố Gia Duệ.

Bác sĩ tay thì cầm miếng bông giúp Thiện Lương khử trùng, mắt thì liếc hai con người này ân ân ái ái, lại quay ra nói với Thiện Lương:"Nhịn một chút, một tí nữa là xong rồi...Hai cậu đúng là anh em tốt của nhau ha, một người cắn, một người cam tâm tình nguyện cho đối phương cắn."

Đợi bác sĩ khử trùng xong, cô nhìn thoáng qua miệng vết thương, nói với Thiện Lương:"Miệng vết thương khá lớn, lát nữa cô sẽ băng bó cho em. Thời gian này giảm bớt việc đi lại, tốt nhất là nhờ anh bạn này đi lấy cơm cho, hoặc là nhờ bạn dắt đi chơi linh tinh gì đó, hiểu chưa?"

Thiện Lương mấp máy môi:"Thực ra em....."

"Cậu đừng có mà bướng," Cố Gia Duệ trừng mắt liếc cậu một cái, "Thời gian này, cậu muốn đi đâu thì cứ ngồi trên lưng tớ mà đi."

"Không cần," Thiện Lương lắc đầu,"Tớ đi một chân cũng được."

Cố Gia Duệ nghiến răng:"Cậu thèm đòn hay gì?"

Thiện Lương nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Cố Gia Duệ, biết rõ hiện tại nếu còn khăng khăng phản bác lại thì chắc chắn 100% Cố Gia Duệ sẽ giận nữa cho xem. Một lúc lâu sau, cậu chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Bác sĩ tiếp tục nói:"Hiện tại cô sẽ băng bó chân cho em, nào đặt chân lên đây."

Cố Gia Duệ nhìn thấy bác sĩ đã chuẩn bị băng bó chân cho Thiện Lương, đi tới vỗ vài cái vào vai cậu:"Cậu ở đây băng bó rồi nghỉ ngơi đi, tớ đi ra đây một lát."

Thiện Lương nhanh chóng kéo tay Cố Gia Duệ lại:"Cậu đi làm gì?"

Cố Gia Duệ quay người lại, ánh mắt vô cùng kiên định:"Tớ tuyệt đối không thể đứng trơ mắt ra nhìn cậu bị người ta bắt nạt."

Nói xong, Cố Gia Duệ gạt tay Thiện Lương ra, bước ra khỏi phòng y tế.

Thời điểm Cố Gia Duệ quay trở lại sân đấu, hành khúc vận động viên vẫn còn đang phát trên đài, nhưng vạch đích đã thành một đống hỗn loạn.

"Là cậu ta đẩy! Chính là cậu ta đẩy, nếu không thì sao Thiện Lương tự nhiên lại ngã!"

Trong đám người, Võ Đại Khí dáng người tuy mong manh dễ vỡ, nhưng giọng nói thì không lẫn vào đâu được, như cái loa phóng thanh.

"Xàm chó!" một nữ sinh lớp 20 hung hăng văng tục, "Tự con gà què ốm nhom kia không có bản lĩnh, lại muốn đổ vấy lên đầu bọn tao? Lớp 18 các người thật đúng là ăn không nói có! Thật không có tố chất mà!"

"Là ai nói láo, ai bất phân phải trái, là lũ chúng mày đấy...."

Cố Gia Duệ đẩy đám người đang vây xem ra, đi thẳng vào trung tâm cơn bão.

Ở đó có vài giáo viên thể dục cùng lãnh đạo hội thao đang nói chuyện, hình như họ đang thảo luận xem nên làm thế nào.

Cố Gia Duệ nhìn thấy Tần Lỗi kiêu căng đứng trước mặt mình, nhíu mày: "Mày, ý kiến gì?"

Tần Lỗi thấy mình bị Cố Gia Duệ cue vào, không tự chủ rụt tay lại, sau đó lại làm bộ tự nhiên cười nói:"Tao cho rằng, thân là một vận động viên thì cũng nên có tinh thần thể thao chứ nhỉ? Nếu là cậu ta đã tự mình ngã, không chạy đến đích đầu tiên thì nên nhận thua đi thôi, không thể chơi xấu như thế được, các cậu nói xem có đúng không?"

Cố Gia Duệ cười lạnh, khóe môi cong lên: "Nếu như, bọn tao không nhận thua?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro