3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chẳng muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, cậu quay lại phòng ngủ.

Vừa bước vào thì nhìn thấy anh đang đứng ở ban công, trên người chỉ có bộ pijama màu trắng, vì trời có chút lạnh khi về đêm nên đôi vai nhỏ có chút run lên.

Nhìn anh đứng đó run lên vì lạnh, cậu lấy áo để choàng cho anh.

"Ngoài này lạnh như vậy anh còn ra đây"_choàng áo cho anh thuận tay ôm eo anh, nhẹ nhàng nói

"Anh ngủ không được"

"Không có em nên ngủ không được phải không?hửm"

"Chắc vậy"

"Chiến ca"

"Sao vậy?"

"Sao lúc đó anh lại đồng ý bên cạnh em, anh rất sợ em mà"_ lúc anh lên xe quay về nhà Trác Thành, anh đã xin y cho anh gặp cậu.

Lúc tới nhà thì đã thấy cậu đứng đó đợi, nhìn thấy anh bước xuống từ xe của y, cậu hồi hợp không thôi. Đứng đối diện anh còn hồi hộ hơn, hai người nhìn nhau một lúc thì anh mở lời trước.

"Cậu đã nói cậu là chồng tôi đúng không?"

Cậu không nói chỉ gật đầu

"Trước kia chúng ta có mâu thuẫn với nhau phải không?"

Cậu gật đầu

"Vậy...vậy chúng ta sống với nhau thêm lần nữa được không?"

Lần này cậu không nói không gật đầu gì cả mà triệt để câm nín ngạc nhiên nhìn anh cả Trác Thành cũng khi nghe anh nói câu đó mà dường như y không tin được tai mình vừa nghe lời nói đó.

"Chiến ....Chiến ca anh nói thật chứ, anh muốn sống cùng thêm lần nữa sao?"

"Đúng vậy"

Cậu hoàn toàn vui mừng ôm anh thật chặt, cậu thật sự rất vui. Nếu anh đã muốn bên cạnh cậu thêm lần nữa thì cậu sẽ không bao giờ khiến anh phải buồn lòng nữa sẽ không làm mọi chuyện giống như trong quá khứ nữa.

Đưa anh về Vương gia và cũng là nhà của cậu. Cậu đã không làm trái với lời nói mà cậu đã nói với anh, cậu cưng chiều anh, sủng anh, anh muốn gì cậu cũng cho anh.

Hiện tại câu hỏi của cậu làm anh chẳng muốn trả lời.

"Đi ngủ thôi, anh thấy hơi lạnh rồi"

"Vào thôi"

Cả hai lên giường, anh vừa nằm xuống đã ngủ say còn cậu chỉ ngắm nhìn rồi ngủ lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau

Cả hai tỉnh dậy trùng hợp thay hai người đều hướng mắt nhìn về nhau, cứ như thế trong năm phút. Rồi cả hai cũng rời giường mà vscn, một lúc sau thì cùng nhau xuống nhà để dùng buổi sáng.

"Hôm nay anh có muốn đi đâu không?"

"Chắc không, không phải hôm nay cậu có cuộc họp sao? Còn muốn cùng tôi đi đâu"

Hôm nay cậu lại có hứng muốn cùng anh đi đâu đó từ hồi anh về đây cũng được hai tuần rồi không ra khỏi nhà lần nào, biết nay là có cuộc họp nhưng vì thấy anh cứ ở trong nhà mà không đi đâu như vậy không phải chán quá sao?

"Chỉ vì sợ anh chán"

"Không đâu, tôi chỉ muốn ở trong nhà thôi, ra ngoài nhiều người phức tạp lắm"

"Tại sao lại phức tạp?"

"Cũng không biết nữa, từ lúc tỉnh lại tôi không muốn tiếp xúc với nhiều người, cảm giác không được tự nhiên"

Không muốn tiếp xúc? Không được tự nhiên? Anh của lúc trước luôn là người ôn hòa thân thiện với mọi người mà, không lẽ do trong quá khứ đó khiến anh lúc mất trí nhớ theo bản năng đó mà tránh xa thế giới bên ngoài. Là do cậu, do cậu khiến anh như thế này.

"Hôm nay tôi ở nhà để vẽ hoặc làm gì đó cũng được, cậu không cần phải lo đâu, mau đi làm đi, nhanh nào"

"Ơ....."

Anh nhanh chóng giục cậu nhanh hơn để không phải bị trễ cuộc họp. Dù muốn cậu bên cạnh mình thêm một chút, anh cũng muốn cậu ra ngoài cùng anh nhưng anh lại không thể vì anh mà cậu bỏ lỡ công việc của mình.

Ra tới cửa bỗng cậu quay qua ôm anh thật chật.

"Ơ.... Sao vậy?"

"Không gì, chỉ muốn ôm anh một chút trước khi đi thôi"_cảm giác này cậu vẫn không quên được việc trước khi cậu đi vẫn thường ôm anh để luôn giữ được cảm giác luôn có anh bên cạnh

"Cậu lạ thật.... Nhanh mà đi làm đi"

Buông anh ra cậu ra xe để đi làm, vẫn quay đầu lại nhìn anh, cậu lạ thật anh đã nói là sẽ không đi đâu nhưng cậu lại chẳng muốn rời xa dù chỉ nửa bước, nhất định hôm nay phải kết thúc chôm họp thật nhanh để về với anh.

Cậu cuối cùng cũng lên xe rời đi, chứ cậu mà còn đứng nhìn anh nữa thì chắc anh sẽ nhào tới mà ôm cậu mất, mặt đã đỏ lên hết rồi này.

Quay lại vào nhà, đúng thật là nói xong thì lại thấy hối hận cho câu nói của mình, thật là về nhà cậu ở cũng hai tuần rồi anh không ra khỏi nhà nửa bước chỉ loanh quanh trong nhà suốt hai tuần, tự nhiên hôm nay nghe câu nói cậu muốn cùng anh ra ngoài thì anh vui lắm. Cũng không thể ích kỉ mà để cậu ở cùng mình như vậy quài được, phải để cậu làm việc riêng của mình nữa, thời gian còn dài mà lúc nào mà chẳng đi được. Nói đi cũng phải nói lại từ hôm về nhà cậu thì anh được cưng chiều quá trở nên cũng lười không có cậu thì anh lại không muốn làm gì hết, chán quá đi.

Cậu cũng thật tốt với anh, chuẩn bị một căn phòng vẽ riêng cho anh, anh cũng không nhớ chính mình lúc trước có thích vẽ không, chỉ là khi nhìn thấy một cây bút với tờ giấy trắng là anh nghe cảm giác muốn múa tay để vẻ ra gì đó, Nhất Bác cũng nói anh trước đây là một nhà thiết kế, làm cho công của cậu nên việc hứng thú với nghệ thuật đặt biệt là về mỹ thuật là chuyện bình thường thôi.

Tuy rằng không nhớ được gì nhưng anh vẫn vẽ ra những thứ rất đẹp, nào là khung cảnh ngoài trời nào là chú chim bên cửa sổ lúc nắng sáng mới lên, nào là .... Và đặc biệt là cậu lúc ngủ, anh đã lén lấy điện thoại chụp lại cảnh cậu ngủ quên trên bàn làm việc.
Rồi vẽ ra, hiện đang được lấy vải che lại, không muốn cậu nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro