4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc trong thời gian ngắn, cậu lượt bỏ một vài thứ không cần thiết để rút ngắn thời của cuộc họp để quay về với anh.

Tức tốc từ công ty chạy xe thật nhanh về nhà, trên đường về cậu chạy ngang trung tâm mua sắm, đinh ninh là muốn mua thứ gì đó để làm quà tặng anh, cậu đi hết từ chỗ này sang chỗ khác đều không có thứ gù để có thể làm quà tặng anh, tới khi cậu đứng cửa hàng trang sức quyết định bước vào.

"Quý khách cứ việc nhìn những mẫu này, đây là những mẫu vòng mới nhất của chúng tôi ....." nhân viên ở quầy cứ mãi nói về những sản phẩm được bày trong tủ kính còn cậu đứng ở quầy vòng cổ cứ nhìn mãi nhìn mãi cậu nhìn thấy một chiếc vòng có hình đầu thỏ bằng bạc, mắt của con thỏ màu đỏ trong rất đẹp mắt nếu được đeo trên chiếc cổ trắng của anh thì nó sẽ vô cùng đẹp mắt và quyến rũ hơn.

"Lấy chiếc vòng đó cho tôi"

Nhân viên cẩn thận lấy chiếc vòng đó ra.

"Đây là sản phẩm của một nhà thiết kế  giấu tên làm ra thưa quý khách, hiện chỉ duy nhất một chiếc."

"Ừm, tôi lấy cái này"

"Vâng thưa quý khách, tôi sẽ đóng gói ngay, ngài vui lòng chờ"

Đứng chờ giây lát thì đồ cậu cần cũng xong, bước ra khỏi cửa hàng thì có một giọng kêu cậu.

"Nhất Bác"_ giọng nói này có vẻ quen, đúng rồi là cô ta người phụ nữ mà cậu căm ghét, người phụ nữ khiến cậu làm ra những chuyện tồi tệ với Tiêu Chiến để giờ đây anh chẳng nhớ được gì cả.

"Kinh tởm"_ thật sự rất kinh tởm, người phụ nữ này cậu đã thước từ từ lâu rồi, bây giờ lại nghe tên mình phát ra từ miệng cô ta thật kinh tởm, cậu có nên đi đổi tên lại hay không, mà không được đây là tên mà Chiến ca đã gọi cậu không được đổi, chắc nên lấy kim may miệng cô ta lại.

"Nhất Bác, là anh phải không, lâu rồi em không gặp lại anh"

"..."

"Sao anh không nói gì hết vậy? Em tìm anh cũng lâu rồi, em...em nhớ anh"

"...."

"Lúc nảy thấy anh em cũng định lại tìm anh....nhưng em ngại"_ tỏ ra mình đang ngại ngùng

"...." [vậy sao giờ cô không ngại tiếp đi]
_chỉ là suy nghĩ của cậu thôi đối với con người này cậu không nên mở miệng làm gì cho tốn nước bọt.

"Anh mua gì vậy ạ"

"Vòng"_nhìn chiếc túi trong tay bất giác nghĩ đến anh nụ cười trên nhẹ nhàng nhếch lên.

Thấy cậu cười cô ta ngơ ra vì nụ cười này nhìn thật ôn nhu

"Anh cười trong thật đẹp"

Nụ cười trên môi vì nghe câu nói của cô ta mà biến mất.

"Anh....anh..."_ muốn hẹn cậu đi ăn nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã quay đi.

"Anh Nhất Bác... Anh có thể cùng em đi ăn không"

"Không"

"Chỉ là một chút thôi "

"Không"

Cô ta đuổi theo cậu xuống tận gara xe

"Anh .... Anh không thể nể mặt lâu ngày chúng ta không gặp nhau sao? Em rất nhớ anh"

"Cô nghĩ tôi muốn gặp cô à? Tôi muốn tránh xa cô vạn mét đây, tôi lịch sự đứng để nghe cô nói là may mắn rồi, cô còn mặt dày bám theo xuống tận đây mà bắt tôi theo cô dùng bữa à. Nực cười, loại người như cô cả chó nó còn chẳng muốn ăn cùng"

Cậu tức giận đẩy cô ta ra khỏi người mình, bàn tay này quá dơ bẩn rồi.

"Anh đừng đối xử với em như vậy mà, dù gì trước đây chúng ta cũng từng yêu nhau"

"Yêu? Cô nhắc lại chuyện trước đây với tôi thì có ít gì, kết thúc chúng ta kết thúc rồi, tôi bây giờ là yêu Tiêu Chiến anh ấy mới là người tôi yêu và cũng là người tôi muốn sống đến cuối đời"

"Tiêu Chiến, anh lúc mào cũng chỉ có anh ta, lúc bên cạnh em anh lúc nào cũng gọi điện hỏi về tung tích của anh ta, anh có bao giờ yêu em không"

"Tôi cấm cô lại gần anh ấy, nếu cô còn không biết điều đừng trách sao tôi ác"

Cậu tức giận quay lưng bỏ vào xe rồi chạy đi còn cô ta thì đứng đó nhìn chiếc xe cứ thế mà biến mất.

"Chiếc xe đó cũng không đủ làm anh rời xa Nhất Bác hay sao Tiêu Chiến, được tôi sẽ cho anh không còn xuất hiện trên thế gian này nữa"

Lúc này trên xe cảnh tượng này không biết phải nói như nào⊙﹏⊙

Vương Nhất Bác đang có khuôn mặt mếu dường như sắp khóc.

"Con đàn chết tiệt"_ ngửi mùi hương trên bộ quần áo mà cậu đang mặc cảm thấy vô cùng khóc chịu

"Bộ cô ta tắm nước hoa hay sao, mà mùi nồng thế này ọe "

Nói chứ đây là bộ đồ mà Chiến ca đã chọn cho cậu để đi họp, ca còn nói "như vậy mới là Vương tổng soái khí ngút trời" ôi mẹ ơi cái cảm giác lúc nghe câu nói đó của Chiến ca không biết cậu vui sướng như thế nào đâu, lỗ tai của cậu bây giờ còn cảm giác vui sướng đó đấy.

Vậy mà, ả đàn bà đó lại đụng vào cậu còn ôm sau lưng cậu nữa chứ khiến cho mảng lưng chỉ mùi nước hoa của cô ta, cậu không muốn bỏ bộ đồ này đâu, bộ đồ này ko chỉ do Chiến ca chọn mà còn có mùi thơm của anh nữa do lúc sáng cậu đã ôm anh.

Ta nói nó tiếc hùi hụi.༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro