Phần 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi không còn xuất hiện trước mặt Domino nữa cho đến 1 năm sau. Tôi không thể quên được Domino nên quyết định đi du học 3 năm để quên đi cậu ấy. Lần cuối cùng trước khi đi mấy ngày tôi đến nhà của Domino theo dõi 2 người . Lúc Saruko và Domino ra khỏi cổng tôi đã rất ngạc nhiên, vết sẹo trên mặt của Saruko đã biến mất, cô ấy đã khỏi hẳn vết bỏng nhanh hơn dự kiến. Thật là may mắn. Tôi đi theo 2 người chứng kiến họ vui vẻ với nhau cùng nhau đi chơi, đi ăn nhưng dường như Domino không hề vui, anh ấy chỉ như khúc tượng gỗ cười 1 cách gượng gạo. Sao cậu ấy lại buồn như vậy? Tôi theo dõi họ cho đến lúc họ bước vào 1 quán trà sữa, tôi cũng ngồi gần chỗ họ để nghe được cuộc nói chuyện đó

              Saruko không còn khuôn mặt bi thương như trước kia, được ở bên cạnh Domino cô ấy rất vui vẻ cười nhiều hơn. Còn Domino không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Saruko thấy vậy liền hỏi
  
             _ Domino anh có chuyện gì buồn à nói em nghe đi. Hôm nay là 1 ngày vui mà anh cứ buồn buồn

             Domino dùng tay vuốt lấy trán mình, cảm giác như cậu ấy đang phân vân không biết phải chọn lựa giữa cái gì. Cuối cùng thì cậu ấy cũng nói ra lòng mình

             _ Saruko anh xin lỗi em! Nhưng anh không thể sống thiếu Mimiso được. Sau cái ngày mà 1 năm trước cô ấy buông ra những lời xúc phạm anh, anh tưởng mình có thể quên đi được cô ấy nhưng đến tận bây giờ thì anh không thể làm được. Có lẽ anh đã yêu cô ấy, cô ấy là 1 phần gì đó trong anh mất rồi em ạ

            Tôi ôm miệng lại, từng giọt nước mắt xúc động rơi trên má. Domino cậu ấy nói yêu tôi ư? Thật không thể tin được điều kỳ diệu này. Tớ cũng vậy Domino ơi tớ cũng yêu cậu
              Saruko lập tức thay đổi sắc mặt, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ bực tức

             _ Anh yêu Mimiso ư? Vậy còn em thì sao? Tình cảm hơn 1 năm qua đối với em là gì? Không phải tình yêu sao?

               Domino nắm lấy tay của Saruko chân thành nói

             _ Anh nghĩ chúng ta đơn giản chỉ là hợp hoàn cảnh. Còn tình yêu thì chưa, anh vốn tưởng đã yêu em nhưng thời gian trôi qua anh mới hiểu rằng người thực sự quan trọng với anh là ai

            Saruko tức giận hất đổ cốc trà sữa trên bàn, cô nắm chặt lấy tay anh không buông, dường như cô rất đau khổ khi nghe những lời này của Domino

             _ Tại sao lúc nào cũng là Mimiso? Mimiso có tất cả, tiền bạc địa vị đến cả trái tim anh cũng bị cô ấy cướp mất. Cô ta đã đối xử với anh không ra gì mà anh vẫn yêu cô ta sao? Cầu xin anh đừng rời bỏ em. Nếu không có anh em không còn muốn sống nữa.

              Domino lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Saruko. Anh vuốt lên má cô

             _ Anh sẽ không bỏ rơi em. Đừng lo lắng gì cả. Em đã phải chịu khổ sở nhiều rồi. Từ nay anh sẽ cố gắng yêu em, dành cho em những điều hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận

            Nghe đến đây, tôi nuốt hết nước mắt vào trong tim mình. Tôi không thể khóc vì tôi đã hiểu được tình cảm của Domino nhưng tôi vẫn phải quên đi cậu ấy. Tôi quay đầu bước đi, cảm thấy bản thân có tất cả nhưng thứ duy nhất không có được chính là Domino thật cô đơn biết bao. Cậu mãi mãi là người quan trọng trong lòng tớ cho dù thời gian có trôi đi như nào, đối với tớ thì những ngày tháng bên cậu luôn là những kỉ niệm đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhbanmai