Phần cuối ( Domino sẽ xưng ngôi thứ nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi nói với Saruko rằng tôi vẫn yêu Mimiso, tôi cảm thấy hối hận rằng tại sao mình lại nói những lời này với Saruko, cô ấy sẽ không bao giờ hiểu cho tôi. Tôi phải ở bên cạnh người mà mình không yêu suốt cả cuộc đời như vậy sao? Tôi đã hứa là sẽ chăm sóc Saruko, sẽ bù đắp tổn thương trong quá khứ cho cô ấy

             Dạo này tôi uống nhiều rượu, tôi biết mỗi lần uống rượu tôi sẽ say mèm, nhưng vẫn muốn uống. Uống để quên đi người mình yêu và uống để quên đi những lời nói mà Mimiso đã gây tổn thương cho mình. Trong men say tôi đã nhìn thấy Mimiso, cô ấy đang đứng trước mặt tôi mỉm cười. Đây phải chăng là tôi đang mơ? Tôi liên tục gọi tên cô ấy, thậm chí ôm hình bóng trước mặt vào trong lòng. Đúng là cô ấy thật rồi, người thật bằng xương bằng thịt. Tôi say nhưng tôi đâu có điên. Tôi lèm bèm "Mimiso tớ yêu cậu, bọn mình hẹn hò đi" . Nhưng bàn tay đó hất tôi ra, tôi lờ mờ nằm sống xoài ra mặt bàn, liên tục gọi tên cô ấy sau đó ngủ luôn không còn biết gì nữa.

           Khi tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh 1 lúc mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường của Saruko. Đầu tôi đau quá, nghĩ mãi mới ra sự việc hôm qua. Tôi đem rượu đến nhà Saruko uống sau đó say mèm. Nhưng rõ ràng hôm qua tôi đã ôm Mimiso cơ mà, tôi cảm nhận rõ ràng cô ấy

            " Anh tỉnh rồi à? "

           Tôi quay ra thì Saruko đã đi tới. Tôi cảm thấy thực sự có lỗi với cô ấy

            " Anh xin lỗi vì hôm qua đã uống rượu trong nhà của em để giờ say quá không về nhà được"

             " Anh còn ôm em nữa anh không nhớ sao? Anh vừa ôm em vừa gọi tên Mimiso "

            Cảm giác ngượng ngùng, hóa ra hôm qua tôi ôm nhầm Saruko. Tôi lại làm tổn thương Saruko mất rồi

              " Anh xin lỗi em hôm qua anh say quá. Lần sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ấy đâu"

           Trên gương mặt của Saruko hiện lên vài nét bất lực lẫn bi thương

            " Anh không cần phải tự đổ lỗi cho chính mình nữa. Thời gian qua... Em đã cố gắng níu kéo 1 tình yêu không thuộc về mình suốt 1 năm"

           " Em nói thế là sao? "

           Saruko nắm lấy tay tôi, trên gương mặt vừa liền lại sẹo đã để lại 1 vài giọt nước mắt đọng trên gò má

            " Em là 1 kẻ ích kỉ. Em chỉ muốn giữ anh lại bên mình mà không muốn san sẻ tình yêu thương của anh cho 1 ai khác. Hôm nay em sẽ nói hết lòng mình vì em không muốn làm khổ anh nữa "

            Saruko khóc hết nước mắt, cô ấy cắn chặt đôi môi của mình lại cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra

            " 1 năm trước lúc Mimiso chẳng may gây ra vết sẹo trên mặt em, em đã rất ghét cô ấy . Em bắt cô ấy phải nói những lời cay độc với anh để rời xa anh mãi mãi, là em bắt cô ấy phải rời bỏ khỏi anh"

              Tôi không tin nổi vào tai mình, là Saruko hiền lành nhân hậu đây sao? Nhẫn tâm chia cách tình bạn 7 năm giữa chúng tôi cũng là cô ấy sao?

           " Em xin lỗi vì đã bắt anh phải thuộc về 1 mình em. Em sợ Mimiso sẽ cướp mất anh từ tay em nên đã đuổi cô ấy đi. Ai ngờ đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được cô ấy, thậm chí còn phải sống trong đau khổ,tự dày vò chính mình "

              Tôi đặt tay lên má Saruko, má cô ấy đã liền hẳn vết sẹo do cuộc phẫu thuật chỉnh hình đã diễn ra thành công. Chính vết sẹo này đã cướp mất Mimiso khỏi tôi, tôi đau khổ nhưng lòng nhẹ nhõm vì Saruko đã nói ra hết sự thật. Tôi nói:

              " Anh tha thứ cho em đấy ,em không có lỗi gì cả, chỉ vì tình yêu quá lớn của em mà thôi nên em mới phải làm như vậy"

            Saruko đứng lên, cô lấy lau đi những giọt nước mắt của mình. 1 cô gái yếu đuối nay cũng mạnh mẽ vì tình yêu

            " Anh hay đi tìm Mimiso đi. Nói cho cô ấy hết tất cả tình cảm của anh.Bởi vì cô ấy cũng yêu anh đấy. 2 người hãy sống bên nhau hạnh phúc, còn em, em sẽ cố gắng quên đi anh"

              Tôi ôm lấy Saruko lần cuối, lúc này cô ấy đã khóc 1 cách nghẹn ngào. Tôi hôn lên trán cô ấy

               " Anh xin lỗi em"

         Tôi vội chạy ra khỏi nhà của Saruko. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh mong được gặp Mimiso lắm rồi. Tôi là đồ ngốc, tại sao tôi lai hiểu lầm cô ấy. 1 người tốt bụng đến ngốc nghếch như Mimiso không bao giờ có thể nói những lời xúc phạm tôi

          Lúc tôi chạy đến nhà Mimiso thì quản gia cho biết cô ấy đã ra sân bay để đi nước ngoài. Tôi đã biết hết sự thật vậy mà bây giờ cô ấy lại bỏ tôi mà đi. Vội vã chạy ra sân bay, tôi tìm cô ấy khắp sân bay nhưng không thấy ai cả. Tôi thở hổn hển, Mimiso ơi đừng đi, tớ thật ngốc nghếch vì đã để vuột mất cậu, cậu không chỉ là 1 người bạn mà còn là 1 người tri kỉ của tớ trong suốt 7 năm qua. Nếu chúng ta không thể đến với nhau thì tớ cũng sẽ không bao giờ yêu ai nữa

          Không kịp nữa rồi, Mimiso đã đi mất rồi. Tôi còn chưa kịp nói là tôi yêu cô ấy. Có phải tôi đã gây ra tổn thương quá lớn cho cô ấy nên Mimiso mới phải rời bỏ tôi mà đi đúng không? Tôi là 1 gã tồi

           Không! Lúc tôi quay lại thì Mimiso đã đứng trước mặt tôi, khuôn mặt cười tươi ngây thơ ngốc nghếch. Tôi có nằm mơ không? Tôi tưởng cô ấy đã đi lên máy bay rồi nhưng hành lý vẫn đang kéo trên tay. Vậy là cô ấy không đi nữa. Tôi vội chạy đến bên cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, tôi tuôn 1 tràng dài nhưng nỗi niềm tình cảm của mình cho cô ấy nghe

            " Saruko, cô ấy đã kể ra hết lý do cậu rời xa tớ rồi. Tớ biết là cậu không bao giờ rời bỏ tớ đâu đúng không? Mimiso ơi tớ yêu cậu nhiều, cậu cũng yêu tớ đúng không? Nhưng tớ còn yêu cậu nhiều hơn là cậu yêu tớ nữa. Những ngày qua tớ đã mong nhớ cậu đủ rồi. Giờ đây tớ không để cậu vuột mất khỏi tay tớ nữa đâu"

           Mimiso rất hạnh phúc khi nghe những lời này của tôi. Cô ấy nghẹn nào nói :

            _  Nếu bác quản gia không gọi điện tới nói cho tớ biết cậu đã ra sân bay thì bây giờ tớ cũng đã mất đi 1 chàng trai của cuộc đời tớ. Tớ cũng yêu cậu nhiều Domino ạ

            Chúng tôi ôm nhau không biết là bao nhiêu lâu nhưng cảm giác lúc này thật là hạnh phúc. Ánh ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt của cả 2 chúng tôi. Tôi hôn cô ấy, 1 nụ hôn nhẹ nhàng pha lẫn sự dịu ngọt của tình yêu nồng cháy. Chúng tôi đã tìm thấy nhau trong suốt 7 năm qua. Tôi sẽ không bao giờ để vuột mất người con gái của cuộc đời mình thêm bất kỳ 1 lần nào nữa. Bởi tôi yêu thương cô ấy rất nhiều và chúng tôi cũng yêu nhau rất nhiều

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhbanmai