Chương 16: Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phong Phỏng Phòng Phong Phòng Phòng Phỏng Phỏng.
-....
  Ngọc nhớ bạn cùng bàn quá chừng, lâu rồi không gặp vui ơi là vui. Còn bạn cùng bạn của nó lựa chọn im lặng, sau chuỗi ngày không gặp nhau mở đầu bằng cái câu nghe ứa máu thật. Ngọc thấy mình bị bơ nó quyết định cạch mặt thằng Phong, nó nhào sang chỗ Đoàn Gia Minh đang gặm bánh mì.
- Gì nữa ?
- Không có gì lại kiếm mày bắt chuyện thôi.
- Ai cần ? Tao không cần.
- Nhưng tao đang cần mày.
  Minh phát điên, đêm đã ngủ đéo ngon rồi nay còn gặp con dở hơi. Giận dỗi gì thằng lớp trưởng mới vác mặt sang đây, tồi-tồi ghê gớm. Đêm qua Minh mơ thấy mình bị bạn gái đá, sau đó còn rơi xuống vực thẩm. 2 giờ sáng, Gia Minh không thể ngủ thêm một giây nào nữa cho đến tận bây giờ.
- Ê.
- Gì nữa ?
- Đi ăn sáng không ? Tao khao mày.
- Đéo, mua nước thì đi.
  Bố con thần kinh đéo thấy tao đang gặm bánh mì à ? Minh lườm Ngọc nhưng vẫn chấp nhận lời mời của nó, hai đứa dung dăng dung dẻ đi xuống căn tin. Còn thằng Phong thì lườm lòi con mắt.
Minh tựa người vào ghế, mắt lơ đãng nhìn nhỏ bạn đang gặm ống hút.
- Ê.
- Gì ?
- Cạch mặt nhau à ?
- Ừa.
  Minh chỉ dùng bốn từ để xác định vấn đề. Thường thì nhỏ này trong giờ học cười hahahihi với thằng lớp trưởng giờ tự nhiên lại kiếm nó. "Đến đường cùng rồi mới vác xác đến tìm tao cơ đấy".
  Lúc Vũ Ngọc và Gia Minh trở lại lớp là 6g40 phút. Mỗi đứa ngồi một dãy nên tách nhau ra. Ngọc thấy mình bận tâm quá nhiều còn thằng Phong thì tỉnh bơ. Cậu ta ngồi giải toán, tay phải thì ghi tay trái thì bấm máy tính.
Tài liệu, sách tham khảo, giấy nháp, compass và một đống thứ linh tinh lấn sang bàn Ngọc. Ngày thường nó không thèm chấp nhặt mấy cái này nhưng nay nó bực nên khác ngày thường. Vũ Ngọc lấy trong cặp cây thước 30cm, *cạch~, nó đẩy nguyên đống đồ của Phong sang phía cậu ta.
Đình Phong đang bấm máy đột nhiên thấy đống giấy bị dồn về phía mình liền nhìn sang Ngọc, thôi kệ mẹ không có quá nhiều vấn đề thì thuận theo thôi. Ngọc lấy cái washitape trong cặp để dán ở giữa bàn. Trận chiến ranh giới bắt đầu.
- Băng dính thông thường xé bằng tay, không dính vào gỗ và nhựa.
   Phải giải thích trước thằng này là lớp trưởng mắc công cậu ta quy nó vào tội phá hoại tài sản nhà trường. Dù cạch mặt nhưng cũng phải biết người biết ta.
- Nước sông không phạm nước giếng.
- ...Ngọc.
- Gì ?
- Trẻ trâu.
- Ừa.
  Phong thở dài, cậu bỏ đống tài liệu xuống hộc bàn. Nhìn "ai kia" dở chứng là hết muốn giải bài. Trẻ trâu đến thế là cùng, thôi kệ đó nào hết giận thì thôi.
Nay có tiết thầy Dương, thầy là crush của cô Nguyệt ở phòng y tế. Thầy cực kì dễ tính, mọi người trong lớp cũng cởi mở hơn với thầy.Ban đầu Phong cũng không thấy việc chia ranh giới bất tiện lắm nhưng rồi sự phiền toái cũng hiện ra.
Chỉ cần Phong lỡ để cây bút mực qua, Vũ Ngọc liền lấy đi mất. Xem như cho nó luôn cũng được. Khi đang chép bài khuỷu tay vô tình đụng trúng Vũ Ngọc. Ngay lập tức  Ngọc liền quay sang.
- Phan Đình Phong?
- ....
Xem như đuôi cáo bị nắm lấy, Phong cũng không đáp lại chỉ lườm Ngọc. Phong cũng trẻ con gớm, cậu liền một phát đẩy đống sách vượt qua ranh giới. Toán ôn học sinh giỏi, toán nâng cao gì ấy cứ ngang nhiên bay thẳng qua mức không chút do dự. Ngọc định đẩy ngược lạ, Phong nhanh chóng lấy tay nắm chặt cổ tay nó. "Out trình". Nội tâm Phong tự cao ghê gớm.
- Buông ra.
- Không.
  Phong giữ chặt lấy tay Ngọc, ngu gì buông ra. Bây giờ cậu mới là người chiếm lợi thế, Phong nhếch mép cậu đang muốn xem Ngọc tính giở trò gì.
- Phá bỏ ranh giới.
- Không, mơ đi nhóc.
- Ừa.
  Ngọc chỉ nghĩ Phong cầm chút rồi buông, đéo đâu nó lầm to thằng Phong không có ý định buông ra. Lúc thầy cô gọi trả lời cậu ta cũng không buông mà tỉnh bơ đứng dậy trả lời. Cái thằng này bị gì vậy trời ? Vũ Ngọc cũng định mặc kệ nhưng "ĐÁM FANGIRL KIA SOI DỮ QUÁ",rốt cuộc nó đành mở lời ngon ngọt.
- Phong à, mình cởi bỏ ranh giới nha !
- If you want.
Ơi trời trả lời nghe mắc ghét dù có giận dỗi cỡ nào thì Ngọc cũng phải đưa cờ trắng yêu cầu hoàn bình. Mệt thiệt chứ, vừa thoát khỏi còng số 8 nó liền đấm thằng Phong trã đũa. Nó dùng sức mạnh lắm nhưng thằng Phong lại để yên chả làm gì cả. Tay Ngọc nhỏ xíu tay Phong thì chà bá nhìn trông đáng yêu xỉu.
  Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Bảo Linh thành viên vip trong hội fan girl cũng đến thăm Vũ Ngọc.
Linh mời Ngọc xuống căn tin uống nước, đáng lẽ nhìn mặt Linh nó uống nước cũng chẳng ngon đâu. Nhưng đồ chùa cho không uống ngon chán, phải tận hưởng.
- Ngọc vẫn còn uống nước được luôn hả ?
-  Bộ phải nhịn hả ?
Linh tức điên người, nhỏ này biết Linh gọi nó ra làm gì mà nó còn giả ngu coi có cay không chứ ? Tức thì tức nhưng cũng phải nuốt cục tức xuống cục mỡ.
- Ngọc thích Phong hả ?
- Có đâu.
Ngọc thản nhiên uống nước, Linh thì tung tăng bay đến trời cao. Ít nhất thì nhìn nét mặt này cũng không giống nói dối. Thôi được nhân danh người hiền lạnh dịu dàng nết đáng yêu cute phô mai củ chuối tôi tha cho bạn đấy.
- Ngọc giới thiệu Linh với Phong được không ?
- Khó á.
  Từ lúc Linh biết Phong lập acc Facebook thì Linh đã tiến hành công trình cải tạo acc cho sang, xịn hơn. Thêm 7749 cái filter trên ig để khiến tấm ảnh *bling *bling hơn. Còn xingtu lên nữa, bá cháy luôn. Cố để hình đẹp đến mức nhiều anh trai gửi lời mời nhưng anh trai trong lòng Linh thì cho Linh một vé ngậm follow.
Ừ thì biết Phong không thích kết bạn với người lạ, acc cũng mấy ngàn người theo dõi chứng tỏ có nhiều người gửi kết bạn cho Phong dữ lắm. Cơ mà Linh nghĩ mình cũng có thể được accept chứ.
( cuộc đời luôn có những sự ảo tưởng bất chợt thoáng qua =))))))) )
- Phong có kết bạn với Ngọc mà ? Giúp Linh đi !
- Có ...nhưng mà.
Ngọc đang gặm ống hút vừa tưởng tượng đến mấy cái tin nhắn vô nghĩa của Phong.
" Không làm bài tập mai tôi lên phòng phát thanh phát loa gọi tên cậu"
" ...Tôi thấy mình thật sự quá đẹp trai"
"Đang giải đề ôn đổi tuyển, có nên bình phương khúc này lên không ?"
Còn đôi khi thì spam sticker mãnh liệt. Cũng hay gửi vài link nhạc cho cô xem.Không cùng gu ô hô hô. Rồi tự nhiên đòi kiểm tra IQ , quăng cái đùng toán nâng cao cho cô thử sức.  Ngọc chỉ muốn thốt lên "Thằng chó này bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá"
- Linh thử gửi lại xem ...để Ngọc hỏi thử?
- Trông cậy vào Ngọc.
  Ngọc rùng mình, tự nhiên tin tưởng nó quá vậy. Ai biết có thành công không hay thất bại. Thôi đã nói rồi thì phải hạ mình xuống năn nỉ.
- Phong.
- Sao ?
- Chấp nhận lời kết bạn của Linh đi.
- Không.
   Muốn nhờ vả phải có hối lộ, đó là châm thu phục kẻ ác. Ngọc lấy trong cặp hộp sữa dâu yêu quý của mình đưa cho Phong.
- Tặng cậu.
- Tôi không thích sữa dâu.
-...
"Gì vậy ?Nè lòng thành đó không ngại cũng ngượng chứ mắc cái gì thẳng tính vậy thằng kia ?". Vũ Ngọc cười mỉm, sát thương x1000, quê x3,14.
- Không nhận thì thôi.
- Miễn cưỡng nhận.
"Gì vậy nè nghe cao cả dữ vậy ba". Vũ Ngọc quê đến không biết nói gì thêm. Nó đặt hộp sữa dâu vào tay thằng Phong.
Nửa đêm, Vũ Ngọc còn bất ngờ nữa mà.
Linh nhắn tin bảo đã được chấp nhận kết bạn. Chụp màn hình là một tài khoản không có thông tin gì kể cả ảnh đại diện cũng không.
Với cái tên cũng không hề bình thường "Phan Đình Phong".
- Vũ Ngọc : wao Linh bảo được chấp nhận rồi.
- Tôi không biết: chấp nhận lời mời acc clone của t đi.
- Vũ Ngọc : . . .
  Không đánh mà khai luôn má, thằng này giỏi tổn thương con gái nhà người ta ghê gớm. Không biết mai mốt ai xui được nó thích đây ?
Ig của Phong: pzowng_n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro