Chương 17 : p and n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã lâu rồi Gia Minh không đến nhà Ngọc ăn cơm, hôm nay quyết định ghé nhà ăn cơm cùng bạn cho bạn đỡ buồn. Lòng thành cái quái gì, Đoàn Gia Minh vừa bị chị lớp 12A4 đá. Minh không lấy đũa gấp đồ ăn mà lại nhìn chằm chằm Ngọc. Ngọc bực, đang ăn cơm có đứa dòm hoài sao ăn vô.
- Mắc gì dòm tao hoài ?
- Tao đang nghĩ sao thằng Phong thích mày được
- Điên hả ?
  Ngọc nghe mà giật mình, ôi thằng thần kinh. Phong không phải gu nó và nó tự tin 100% mình không có điểm gì thu hút được con trai cả. Ngoại hình say no, học lực say no, mẹ nó hai cái cần thiết nhất nói không hết rồi còn đâu.
- Không,tao nói thật.
- Không, mày bị điên.
   Ngọc nhanh chóng cãi lại mấy câu xà lơ của thằng Minh. Nó và thằng Phong thích nhau á ? Nhiều lúc nó cũng nghĩ đến vấn đề này. Ngọc không biết mình có thích thằng Phong không nữa, có nhiều dấu hiệu nhận ra lắm nhưng mà nếu có thì chắc mình nó đơn phương.
- Bạn thôi.
- Mày không thấy nói đối xử với mày khác sao ?
- Như 2 thằng con trai.
   Ngọc trả lời quá đỉnh, Minh nín họng chả biết nói gì. Xâu chuỗi lại thì ít nhất tiêu chuẩn của thằng Phong phải cao chót vót chứ không phải nhỏ bạn thân của Minh. Ít nhất cũng phải cỡ chị 12A4 đổ lên. Không biết từ khi nào bạn gái cũ trở thành thước đo so sánh.
  Trời lạnh dần dấu hiệu của mùa đông ngày càng rõ rệt, lại còn lất phất mưa. Vũ Ngọc đến lớp sớm nên không dính mưa, nó dính deadline môn Toán. Nó đang nghĩ đến cái kết của bản thân khi thầy Dương biết nó không làm đủ bài. Cơ mà làm cũng có đúng đâu.
  Phong đến lớp trong trạng thái ướt nhẹp, từ đầu tới chân chỗ nào cũng đọng nước. Sáng nay ngủ muộn, nhắm còn tầm 15 phút nữa đến trường vẫn ổn. Thay quần áo xong xuôi thì trời mưa một cái ào khiến Phong còn ngơ ngác.
Bác tài xế nghỉ phép. Phong tự hào bảo rằng mình tự đi học được nên mưa này tự chịu trận.
Đồng hồ trên tay cứ xoay đều đều còn đúng 5 phút. Rốt cuộc đành chạy bán mạng tới trường không thì trễ. Ngày què gì xui ghê gớm.
Phong về chỗ, cởi áo khoác ra cất vào học bàn. Gió quạt đúng lạnh mới dầm mưa người cậu run cả lênVũ Ngọc ngước mắt nhìn Phong.  trông không khác nào con chuột cống. "Ôi thương bạn quá huhuhihi".
- Đưa áo khoác đây.
- Hả ?
Thấy Phong phản ứng chậm Ngọc đành lôi áo khoác từ trong bàn ra. Nó cầm chiếc áo khoác hoodie ướt nhẹp của thằng Phong tiến về cái móc ở cuối lớp. Bố thằng dở hơi áo khoác ướt mà nhéc thế này vừa có mùi vừa lâu khô.
Phong cũng chỉ nhìn Ngọc khác với nhiều mẫu con gái cậu từng gặp, nó tinh tế hơn nhiều. Hay do ở một vài điều mà cậu chưa hề biết về nhỏ này.
Xong Vũ Ngọc lại quay về chỗ ngồi, mò mò trong cặp một lúc. Cặp nó như cái túi thần kì, cái gì cũng có được cái là lộn xộn.
- Tìm gì ?
- Từ từ chờ chút.
Phong nhìn Ngọc chuyên tâm mò sau một lúc nó thở phào.Lôi bình giữ nhiệt đặt lên tay Phong.
- ...Bình giữ nhiệt mà dồn trong đống tập ?
- Hmm...Để cho ấm hơn.
   Phong thừa biết nhỏ này nói dối nhưng thôi kệ. Cũng ấm cũng thích cũng ổn, được hôm nay tôi mến bạn thêm một chút.
- Ê Phong.
- Hả ?
- Chép được không ? Lâm bàn số 3 chắn mất rồi .
- Chút cho mượn.
   Ngọc nghe thế thì quẳng bút, dù gì nó cũng không chép tiếp được. Thằng Lâm tồi vãi nó giành bàn 3 để ngồi kế Bảo Linh, khiếp thật cũng gần mét tám mà chơi vậy đó.
Vũ Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh, trần nhà, cửa sổ không biết khi nào mắt lại va vào Phan Đình Phong. Phải công nhận cậu ta đẹp trai thiệt. Lúc nghiêm túc trông Phong còn cuốn hút hơn thường ngày, gọi là dạng vẻ đẹp tri thức. Phong đúng là có lợi thế trong học tập đúng kiểu thông minh ấy. Nhưng mà trong giờ học Phong không có bỏ lơ đâu ngược lại nghe giảng cực kì nghiêm túc. Con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ.
Phong giống như cái máy ghi âm, nghe cái gì là nhớ chính xác cái đó. Nhớ cực rõ luôn, uầy không biết não mấy GB mà lưu trữ đỉnh thế.
  Ngọc chán nên nó quyết định lấy hai ngón tay của mình giả làm con người. Đang đi một quãng đường khá xa thì đâm phải một tòa thành- cánh tay của Đình Phong. "Con người" ngã cái đùng xỉu tại chỗ.
Phong nhìn Ngọc thì phò cười đúng là ấu trĩ hết chỗ nói. Ngọc chưa chịu dừng lại, tiếp tục di chuyển tới lòng bàn tay Phong.
Đột nhiên Phong nắm chặt tay nó lại, tim Ngọc đập bịch bịch không khác gì cái trống. Tay Phong ấm cực, hai ngón tay không bị siết chặt tựa như đang được sưởi ấm.
- Sao? Định xâm nhập vào địa bàn của Phong à ?
- Ừa. - Vũ Ngọc gật đầu
- Để yên, Phong chép bài, chút cho mượn.
- Hứa đi.
- Ừa .
Phong gật đầu nghiêm túc lắm, cái đầu thành thật cái tay dằn dơ. Phong chẳng chịu buông tay đâu , vẫn cứ nắm lấy thôi. Sao ấy nhỉ ? Đại loại muốn nắm tay crush ấy. Ngọc cũng phóng khoáng chỉ nghĩ là Phong cản trở nó giở trò thôi.
Cũng để yên để yên cho Phong nắm tay mình cũng không phải là cái gì quá đáng.
Chữ Phong đẹp nhưng lại rất đậm giống như cầm bút rất chắc. Trình bày rõ ràng, sạch, đẹp, 10 điểm. Có nói đây tập con gái cũng nguyện tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro