Chương 18 : Cơn mưa và lời thật lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Vũ Ngọc
Lâu rồi tụi tớ không cùng nhau ở lại lớp học đêm. Từ cái hôm đi chơi trước Phong chả đề cập việc học chung miếng nào. Hôm nay lại rủ tớ ở lại học cơ chứ, vì tớ không để tâm nhiều nên môn lý sắp kéo tớ xuống đáy xã hội. Đình Phong rủ tớ học, cậu ấy chính là người vớt môn lý lên hộ tớ .
Trường tớ học là trường thường mà việc ở lại lớp học cũng thường thôi, mấy anh chị vẫn ở lại học thêm bình thường. Ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ, tấm màn bay phấp phới theo chiều gió.
Phong thì vẫn giải bài, cậu ấy bảo giải xong thì chỉ tớ. Tớ thì chẳng đòi hỏi nhiều Phong có lòng thì đớp lấy thôi.
Hoàng hôn lặn thì mây giăng phủ kín, những ngôi sao lấp lánh le lói cùng những tầng mây. Chẳng hiểu sao trong lòng tớ thấy cấn cấn.
Phong giữ lời hứa với tớ, cậu giải thích tất tần tật mọi thắc mắc của tớ luôn. Lớp trưởng xịn quá đi thoiii ! Nào là vẽ sơ đồ để hình dung, xong chỉ điểm mẹo ở đề, chỉ tớ cách bấm máy tính nữa .
  Học xong cũng 8 giờ, trời bắt đầu đổ mưa xối xả luôn. Tớ vặn nắp chai Aquafina rồi tuôn một hơi cạn chai. Phong nhìn chằm chằm tớ, tớ chẳng để ý lắm đâu.
Đột nhiên tớ thấy mắt cậu ấy long lanh lắm kìa, đẹp cực kì luôn. Khi nhìn tớ lúc nào cậu ấy cũng như thế à ?
- Phong thích Ngọc .
Tớ nghe mà nước trong họng chạy thẳng lên mũi. Sao ta ? Hotboy khối 11 tỏ tình luôn kìa, nó cứ là lạ sao ấy. Tim tớ nghe mà trật đi một nhịp, người nóng ran lên.
- Phong nói đùa hả ?
Tớ vẫn đủ tự tin để đáp lại nếu giống đám con gái kia chắc tớ đã dập đầu vì được nhận ân xá mất.  Nhưng đây là Đình Phong, người như cậu ấy tớ làm thế nào để tớ lọt vô mắt được.
- Không.
Tớ nhìn thẳng Phong dường như cảm giác trong mắt cậu ấy chẳng có tia nói dối nào. Nhưng dù có thế nào thì tớ vẫn cảm giác chỉ là trò đùa thôi.
- Phong, đừng đùa nữa !
- ...
Cậu ấy chẳng đáp lại tớ, mắt cứ nhìn ra phía cơn mưa ngoài kia. Trong giây phút đó tớ cảm giác như Phong đang đẩy hình ảnh của tớ ra để không lọt vào tầm mắt nữa. Đôi mắt long lanh ấy chỉ còn lại làn mưa ngoài cửa sổ.
Tớ vẫn ngồi yên nhưng không không nhìn cậu ấy, có lẽ tớ không biết nói gì. Khoảng cách chúng tớ chỉ là bạn thôi nhưng trong tim tớ lại thổn thức vì câu nói ban nãy.
Nếu người nói câu đó không phải là Phong thì tớ sẽ tin mất. Nhưng chúng tớ là 2 đường thẳng song song sao có thể va vào nhau được?
Phong chẳng nhìn tớ nữa, lẳng lặng gom tập sách để vào cặp. Cậu ấy từ từ đi ra khỏi lớp .
Nếu người buồn thì phải là tớ chứ ? Tớ bị cậu ấy đùa mà ?
Minh mới tậu được con xe ấy, thời tiết hay mưa nên tớ thường đi học cùng nó. Xe chạy nhanh cực kì, bữa nào Minh cũng đem xe ra rửa, sáng bóng vô cùng.
Minh chắc đang đi đánh bóng chuyền trong nhà văn hóa ấy. Nó hứa rước tớ lúc 8g. Giờ chẳng thấy đâu .
Lúc Phong đi tớ òa khóc nức nở, chẳng biết tại sao nữa ? Hai tay cứ lau nước mắt mãi thôi. Có khi tớ thích cậu ấy thật cũng nên.
  Tớ cảm thấy rối lắm, tớ nhận được lời tỏ tình từ người tớ thích nhưng tớ không thể chấp nhận. Tớ không biết nó có phải là lời thật lòng không nữa. Tớ đã từng hứa với bản thân rằng thi đỗ đại học tớ mới bắt đầu yêu. Yêu đương với Đình Phong giống như một ván bài, nếu cậu ấy không còn thích tớ nữa thì tớ sẽ thua. Tớ không muốn yêu đương bởi vì khi vướng vào tớ chắc chắn không thoát ra được.
Thằng Minh chạy vào lớp, nó vẫn còn mặc đồng phục nhưng không còn thẳng thớm nữa. Trên tay còn cầm chai nước suối, nó liền chạy đến ngồi cạnh tớ.Mặt nó lo lắng vô cùng.
- Ai làm mày khóc ? Để tao múc nó.
- Không phải , Phong vừa tỏ tình tao.
- Nếu vậy sao mày khóc ?
- Tao biết Phong không thích tao thật.
Minh nghe xong không nói gì, nó chỉ nhìn tớkhóc, "Phong là thằng khó đoán vcl. Có thể Phong chỉ muốn đùa con Ngọc".
Trời cũng tạnh mưa, tớ ngồi sau xe thằng Minh, nó chạy nhanh vô cùng. Không sợ như mấy hôm trước, lòng tớ chỉ cảm thấy lo lắng.
Phong bảo bác tài xế nghỉ phép. rồi trong cơn mưa đó Phong về kiểu gì ? Có dầm mưa không ? Lòng tớ đầy ngổn ngang với hàng trăm suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro