Chương 4 : Quay vào ô mất lượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Toàn vừa rời đi vài hôm trước, cuộc sống của Vũ Ngọc cũng quay về quỹ đạo.
   Phong vẫn ngủ ở bàn như thường ngày, trông cậu ta như con mèo lười. Đám con gái chăm chú nhìn Phong, cũng đúng cậu ta đẹp thật
  Tôi xoa xoa tay cho đỡ lạnh, khiếp mùa đông này thì tay tôi lại lạnh quéo. Tôi nổi hứng muốn trêu Phong, tôi chọt tay vào má cậu ta. Ai mà chịu nổi sự lãnh lẽo này. Khi tay tôi chạm vào má Phong, ấm lắm cơ. Nhưng Phong phản xạ nhanh lắm, cậu tay kéo tay tôi đặt vào trong áo gile.
   Tôi cảm nhận được lớp vải mềm của áo sơ mi và sự mềm mại đan xen lớp vải len của gile, thật sự rất ấm. Tôi lúng túng muốn rút tay ra nhưng Phong vẫn ngủ, không có chút gì chứng minh đã thức nên Vũ Ngọc cũng đành đặt tay ở đấy. Phải chăng cậu ta, tưởng nhầm tay tôi là vật gì đó nên mới cầm nhầm chăng ? Tôi cũng không rõ dẫu sao tay cậu ta cũng ấm.Sau một hồi lâu khi điều hòa của lớp được bật lên rốt cuộc Phong cũng thả tay tôi ra.
    Tiếng chuông reo báo hiệu 15 phút đầu giờ vang lên, Phong như cổ máy đứng dậy tiến lên phía bảng lớp. Treo lên một tấm poster, cậu ta giải thích một cách ngắn gọn, xúc tích :
- Trường có tổ chức một cuộc thi, cụ thể thì nhìn lên tấm poster.
   Cả lớp cạn lời, tên lớp trưởng này có thể có tâm thêm một chút được không ?Ngọc không để ý mấy, nó nhìn ra cửa sổ, trời thì không có nắng, mây bồng bềnh trông chill quá chừng.Sau khi ngắm cảnh xong nó quay lại thì nhìn thấy cả lớp nháo nhào đi bốc thăm nhất là đám con gái.
  Rốt cuộc lúc này nó cũng chú ý đến tấm poster đang dán trên bản đen kia. Đại loại là cuộc thi tranh luận còn lại 3 slot.
  Thành phần chủ chốt là Đình Phong và Gia Minh. Nhìn mặt Phong là biết bị ép đi rồi, mặt vẫn hầm hầm nhìn tấm poster kia. Minh không thích cũng chẳng ghét cứ thế mà tham gia
   Đến lượt cuối cùng là Ngọc bóc thăm, nó bóc cho lấy lệ. Nếu đi chung với 2 người này thì nó đành làm khán giả cổ vũ.
   Cả lớp nháo nhào bóc thăm cũng có lí do. Thi chung với dân chuyên thì tỉ lệ thắng cao vọt, thi cuộc thi của trường lớn thì danh tiếng thắng giải cũng tăng theo. Còn trong đầu của bọn con gái thì đi cùng Đình Phong hay Gia Minh đều trên cả tuyệt vời.
  Có 3 phiếu là số 28, ai nhận được phiếu đó thì đã vào được slot. Ngọc giở nhẹ phiếu ra bắt đầu bằng số 2, tay nó run run cầu trời khấn phật không phải là số 8.
Nhưng số mệnh an bài, cầu được ước thấy Ngọc đã lọt vào 3 người may mắn. Nó bóp chặt tờ phiếu đáng ghét.
- Số mấy ? - Phong hỏi.
- 26.
- Có tổng cộng 3 phiếu, tất cả nộp lại, đã tìm ra 2 người. Cậu số 28. -Phong cười khích tướng nó.
-...
  Phong đúng là một con cáo, biết mà vẫn cố chọc Ngọc. Nhìn vẻ mặt nhục đến mức muốn đào hố của nó, Phong lại vui vẻ trong lòng.
Trong 3 người vẫn tìm được tia hy vọng là Khả Di nhưng người còn lại chính là Trần Bảo Linh, gọi là fan cuồng nhiệt của Phong.Trong confession của trường mấy bài viết liên quan đến  Phong một là Linh đăng hai là Linh bình luận. Ngoại hình xinh xắn, nam sinh theo đầy, lại học giỏi vô cùng nhưng cũng lại bị cám dỗ nhan sắc của Phong.
  Ngọc nằm ườn ra bàn.Bất mãn đến tột độ, Phong về chỗ ngồi nhìn thấy dáng vẻ này không nhịn được mà hỏi.
- Không thích đến thế à?
- Ừ.
Ngọc không muốn chen chân vào chuyện này. Quả là lời thật lòng nhưng Phong hiểu theo hướng khác.
Ngọc tức đến phát điên. Cảnh tượng hợp nhóm gì mà lạ lùng. Bảo Linh dán chặt lấy Đình Phong, lúc nào cũng kè kè nhau như keo dán sắt. Mỗi lần Ngọc mở lời lại bị phớt lờ.
- Phan Đình Phong.
- Phan Đình Phong.
- PHAN ĐÌNH PHONG .
Đến cả khi Ngọc la toáng cả lên thì hai người kia vẫn như sống trong thế giới riêng, không nghe, không nhìn thấy. Rốt cuộc nó ra đây để bàn luận hay để nhìn họ bàn luận.
Minh đưa tài liệu sang để bàn luận với Khả Di và Ngọc. Ngọc chướng mắt Phong, nó kéo Gia Minh và Khả Di sang bàn khác.
Phong lườm bàn bên kia, chẳng hiểu nổi thằng này đang nghĩ gì ? Ngọc quay sang nhìn trực diện nam sinh đang lườm mình. 4 mắt nhìn nhau, tựa như có tia điện.
- Lo chuyện của mình kìa ?.- Vũ Ngọc quăng thẳng một câu.
- ...
Phong hậm hực cúi đầu xuống giảng giải cho Bảo Linh vấn đề trong tài liệu. Bảo Linh cảm thấy khó xử ở bầu không khí này nhưng miễn cưỡng tiếp thu.
Ở trong phòng bàn luận cũng nhàm chán, Ngọc rủ Khả Di xuống căn tin mua nước uống.  Ngọc mua trà đào trong hộp giấy, Khả Di lựa cà phê.
Vũ Ngọc muốn mua cho ba người còn lại, rốt cuộc chẳng biết mua gì. Đành mua 3 chai nước khoáng.
Hương vị trà đào quá đã đi tuy nhiên một hồi lâu cổ họng lại khô. Ngọc bàn luận cùng 2 người bạn khiến nó càng khát nước. Ban nãy lỡ uống hết mất rồi .
Ngọc chọt chọt tay Khả Di.
- Cậu còn nước không ?
Nó chỉ dám nói nhỏ, chẳng biết vì sao khi mới quay lại Đình Phong và Trần Bảo Linh lại sang bàn bên đây.
- Lúc nãy, tớ uống hết mất rồi.
Phong ngồi kê Vũ Ngọc nghe rõ mồn một, tiện tay đẩy chai nước sang Ngọc.
- Không cần đâu.
- Chưa uống.
- Không phải....
   Ngọc càng khó xử nhưng cũng nhận lấy. Cầm chai nước uống một hơi nữa chai, hai má phồng phồng như cố che đi sự ngượng ngùng.
Khóe môi Đình Phong cong lên, Ngọc nhận ra Phong cười nó. Ngọc lấy chân dậm một phát lên giày của Phong rõ đau. Mặt cậu tái nhợt, Bảo Linh nhìn thấy liền hỏi.
- Phong bị làm sao thế ?
- Không có.
Ngọc nhìn dáng vẻ lúc này của Đình Phong mà cười thầm"Đáng đời"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro