Chương 5: tư tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong ơi Phong à ( Phong ăn cứ gà Phong ỉa hong ra)
- Hả ?
- Cậu không có nhà ở thành phố này hả?
- Ừ.
  Tôi chỉ biết cười, số tôi đã lận đận số cậu ta cũng lận đận nốt, tuyệt. Tôi có nhà họ hàng ở thành phố này nhưng tôi nghĩ mình nên ở khách sạn. Mối quan hệ không tốt đẹp mà cố gượng ép chỉ khiến bản thân ngột ngạt.
    Địa điểm tổ chức cuộc thi nằm ngoài vùng ngoại ô, cũng có thể xem như được cho một chuyến du lịch miễn phí. Bảo Linh, Gia Minh, Khả Di đều có nhà người quen ở vùng này nên tụi nó đều khăn gói đến nhà dòng họ.
  Tiền khách sạn có nhà trường chi trả thì tận hưởng là điều đương nhiên. Tôi và Phong ngồi ghế sau của taxi, khoảng cách cũng không xa nhau cho lắm xấp xỉ tầm 5cm. Tôi nghĩ mình có nên mở lời cho bớt nhàm chán.
   Phong lim dim mắt nhưng chẳng ngủ được, lúc sáng uống đại latte giờ buồn ngủ lại chẳng thể vào giấc, đúng là chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào. Cả đêm qua cứ dán mắt vào sách thâu đêm quên giờ quên giấc, ừ thì quả báo đến rồi.
Phong dán mắt vào khung cửa sổ như keo 502 nói đúng hơn qua tấm kính lại có thể nhìn thấy cô gái ngồi cạnh mình.
   Ngọc nhìn quang cảnh cửa sổ, không có gì đặt biệt, giống như một vòng lặp cây rồi cách một chút lại cây nữa, thỉnh thoảng có người qua lại trên đường. Nhìn ngắm xung quanh một lần nữa, không biết khi nào lại ngủ mất.
   Đường thì vằn, xe chạy cứ nghiêng qua nghiêng lại, cô gái bên cạnh thì ngủ như lợn dường như dù có như thế nào cũng không thể tác động đến nó.  Phong đảo tầm mắt, cậu quan sát từ tay lái bác tài, con đường trước mắt, xong lại nhìn thấy đầu Ngọc cứ liên tục đập vào cánh cửa .
   Không nhịn được đặt đầu nó tựa vào vai mình, trong một khoảnh khắc tay cậu hơi run. Hơi thở nó đều đều phủ vào gáy, tim Phong chốc đập mạnh hơn nhưng cũng chẳng dám nhúng nhích, sợ làm nó tỉnh giấc.
Xe vừa đến khách sạn, trời cũng kịp tối. Ngọc ôm ba lô nặng nề tiến vào trong khách sạn. Phong xách vali đi chậm hơn một chút nhìn Ngọc không nhịn được liền hỏi :
- Cần giúp không?
- Không, tôi tự làm được.
   Tôi đang giận cá chém thớt đấy thì sao nào ? Ai bảo cậu bơ tôi ngồi giảng bài cho Linh cơ chứ ? Bộ cậu ta cần tiếp thu còn tôi thì không à ? Cóc thèm nhé, biến đi !!!
Ngọc quạo quọ ôm balo tiến vào sảnh khách sạn.Tiếp tân là một chị gái xinh đẹp ngoài hai mươi, mặc đồng phục màu đỏ trong rất thanh lịch, cúi đầu chào và cười một cách  niềm nở. Chị gái chăm chăm nhìn Phong, người này trông thật điển trai. Hai má chị tiếp tân hồng rực, nói chung ai cũng vậy chung quy thấy trai thì cũng ngượng ngùng thôi. Ngọc định bước đến làm thủ tục đặt phòng. Phong nhanh hơn một bước. Lấy trong ví thẻ căn cước.
Chị tiếp tân lộ ra vẻ mặt ngơ ngác không phải chứ ? 17 tuổi, chưa học xong cấp 3 sao ? Hy vọng của chị gái bị dập tắt trong chốc lát.Chị tiếp tân thao tác nhanh chóng trên máy tính, đặt thẻ căn cước vào tay Đình Phong.
- Xin lỗi mấy em nhé, chỉ còn một phòng.
- Không còn phòng khác sao ạ ? - Phong nhíu mày.
- Thông cảm nhé, đây là phòng cuối.
- Vâng .
Phong cầm chìa khóa kéo vali tiến vào thang máy. Ngọc lúc này run cầm cập, ôm chặt vali "Ở chung phòng sao ?"Nhiều viễn cảnh xuất hiện như cuốn phim trong đầu nó.
   Một người với cái não để trưng Ngọc đã tưởng tượng ra 7749 tình huống trong không gian kính, án mạng có, H+ có vân vân và mây mây.
Nó lén nhìn nét mặt của Đình Phong, cậu thản nhiên đến lạ thường. Còn nó thì rối mù cả lên.
Bảng số điểm lên số 3, Ngọc lấp bấp hỏi :
- Ở ...chung phòng ...hả?
- Nếu cậu không thích thì tôi thuê phòng khác. - Phong che miệng ngáp.
Ngọc cúi đầu, nó cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ là một nam một nữ ở chung phòng thì quá bất tiện. Rốt cuộc nên trả lời ra sao ?Ngọc đành im lặng.
Thang máy điểm lên số 30, phòng cả hai nhận là phòng 3003.  Ngọc mở cửa phòng bằng thẻ, Đình Phong vẫn đứng ở ngoài bấm điện thoại.
Sau 15 phút sắp xếp đồ đạt hoàn tất, Vũ Ngọc mở hé cửa, cố lú đầu ra nhìn Phan Đình Phong vẫn bấm điện thoại liên tục, cậu trông có chút quạo, đôi mày cứ chao lại.
- Sao thế ?
- Đang tìm phòng trên mạng.
- Tìm được không ?
- Khá trễ, kín phòng hết rồi.
Đình Phong vẫn đăm mắt vào màn hình, tay lướt trên màn hình như cố tìm chút niềm tin còn sót lại, ở đâu được miễn trong bán kính 5km.
  Ngọc tựa người vào thành cửa, nó không ác tới mức phải triệt đường sinh tồn của người khác. Nó mà là mẹ thằng Phong chắc thương dữ luôn, đêm rồi con trai phải đi tìm phòng chưa được nghĩ ngơi. Với tâm thế của người mẹ nó quyết định mở cửa phòng.
- Sao ?
- Cũng tối rồi, ở cùng phòng với tôi đi .
- Được hả?
- À..ờ..được.
   Phong vào cửa thì Ngọc cũng chui rút vào nhà tắm, cảm giác ngượng ngùng sao ý, thôi tạm thời thì chưa muốn đối mặt. Nam nữ ở cùng nhau cái cảnh què gì đây ?
  Tắm xong Ngọc lấy khăn lau khô tóc bước ra bên ngoài. Phong ngồi ở sôfa đã ngủ từ khi nào, tay chống cằm lên thành ghế, đôi mày vẫn chao lại. Xem ra đây không phải là vị trí để ngủ ngon giấc. È..nhưng nó không thể nhường giường.
Nhìn ngay mí mắt quầng thâm rất rõ nhưng cũng chẳng là phai đi vẻ đẹp trai của cậu ta, chỉ là trông giống con gấu trúc. Ngọc nhìn chàng trai đang lim dim mắt ngủ kia, hai má không kiểm soát được mà tô lên màu hồng hồng. Quả thật vẻ đẹp trai này nó cũng chẳng cưỡng lại được.
  Nhưng nó quyết định phải đá thằng Phong ra khỏi đầu bởi vì nó chưa muốn yêu đương và hiện tại đầu của nó nên chưa Toán Lý Tiếng anh để thi đại học.
   Vũ Ngọc không nhìn Đình Phong nữa, nó lên giường co tròn trong chăn ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro